
ảng hốt, vội vàng nói: “Không cần chàng làm!”
Thế
nhưng Tiêu Huyên dùng sức đè vai nàng lại, nâng tóc nàng lên lập tức chải
xuống.
Tạ Hoài
Mân nghẹn một hơi.
Tiêu
Huyên giơ tay lên, nhìn thấy trên lược quấn quýt một đám tóc rụng.
Không
khí trong phòng nhất thời lặng như tờ.
Tạ Hoài
Mân không dám thở mạnh một hơi.
Trong
miệng Tiêu Huyên cuồn cuộn sôi trào khí huyết nhưng hắn cố sức nhịn xuống: “Từ
khi nào?”
Tạ Hoài
Mân bình thản cười cười: “Sức khỏe không tốt, rụng tóc là chuyện bình thường,
cũng không có gì kỳ quái. Chàng đừng quá để ý.”
Tiêu
Huyên không nói gì, ánh mắt thâm sâu tựa biển. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chiếc
lược trong tay như nặng đến nghìn cân. Tạ Hoài Mân lo lắng chờ đợi, sợ hắn nổi
giận. Mà hắn chỉ tiếp tục chải đầu cho nàng. Có điều, động tác trở nên mềm nhẹ,
cẩn thận không gì sánh bằng.
Tạ Hoài
Mân nhìn qua tấm gương đồng, cuối cùng thở dài một hơi.
Ăn sáng
xong, lại uống thuốc, nhìn thời tiết tốt, Tiêu Huyên dẫn Tạ Hoài Mân ra ngoài
ngồi hóng gió.
Cũng
may bọn Lục Tụ thức thời, làm việc xong lập tức lùi ra rất xa, để lại cho hai
người đủ không gian.
Trường
Nhạc cung là hành cung, kiến trúc đặc biệt tinh xảo, khác lạ, đình đài lầu các,
cầu nhỏ cong cong, nước chảy uốn lượn, hoa hoa cỏ cỏ, ý thơ lộ ra khắp nơi.
Cuối thu, trời trong, gió nhẹ, ánh mặt trời bao phủ vô cùng ấm áp. Đầu cành có
đôi chim non hót ríu rít.
Tạ Hoài
Mân tựa đầu trong lòng Tiêu Huyên, cầm lấy bàn tay hắn, bắt đầu tỉ mỉ hỏi
chuyện trong những năm gần đây.
Tạ Hoài
Mân dựa vào lòng Tiêu Huyên, cầm lấy tay hắn, bắt đầu tỉ mỉ hỏi chuyện trong
những năm gần đây.
Ăn thế
nào, ngủ ra sao, trong triều có biến động gì, người nào lên, người nào hoàn
toàn rời khỏi vũ đài chính trị.
Tạ Hoài
Mân hỏi: “Thư em gửi, chàng đều đọc chứ?”
“Đương
nhiên.”
“Cảm
thấy thế nào?”
Tiêu
Huyên trả lời đơn giản: “Như gặp người.”
Tạ Hoài
Mân cười dịu dàng, một lúc lâu không nói gì thêm, sau đó mới thấp giọng nói:
“Có một thời gian, em đã rất sợ, sợ chàng thay lòng đổi dạ.”
Tiêu
Huyên buồn cười: “Sao có thể như vậy?”
Tạ Hoài
Mân bĩu môi: “Chàng không hồi âm, em biết chàng đang nổi giận. Thật ra em biết
chàng sẽ không như vậy, nhưng vẫn sợ. Chúng ta cách xa nhau như vậy, liên lạc
lại không tiện như vậy. Làm bạn bên cạnh chàng là những người khác, cùng chàng
sầu lo vui cười cũng là những người khác. Tình cảm sẽ phai nhạt. Thế nhưng, tuy
lo lắng, em vẫn không dám trở về. Em nghĩ bất kể điều gì thay đổi, em trở về
cũng không giải quyết được gì. Aiz, em cũng không nói rõ được nữa, rất hỗn
loạn.”
Tiêu
Huyên nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho nàng, giọng nói dịu dàng trầm thấp:
“Tuy chúng ta cách nhau rất xa, nhưng ta cảm giác giống như nàng chưa từng rời
đi. Không ai có thể thay thế được nàng.”
Đôi mắt
Tạ Hoài Mân nóng lên, vươn tay ôm chặt lấy hắn.
“Hiện
giờ Lục Dĩnh Chi thế nào rồi?” Khi nhắc tới cái tên này, nàng lại cảm thấy vô
cùng thản nhiên, dễ dàng, không một chút khúc mắc.
Tiêu
Huyên cũng thẳng thắn nói: “Nhốt lại rồi.”
Tạ Hoài
Mân bây giờ mới giật mình: “Vì sao?”
Cho dù
Lục gia đã suy tàn cũng không đến mức nhốt Lục Dĩnh Chi lại chứ, dù sao chuyện
Lục gia gây nên bề ngoài không có liên quan gì đến Lục Dĩnh Chi.
Tiêu
Huyên suy nghĩ một chút, quyết định nói thật: “Vì cô ta phái người tới giết
nàng.”
Tạ Hoài
Mân sửng sốt hai giây, bỗng khúc khích cười: “Em không tin.”
“Vì
sao?”
“Nếu cô
ta muốn giết em, ba năm trước cô ta đã làm rồi, cần gì phải chờ đến lúc đại cục
đã định mới ra tay? Lục Dĩnh Chi không phải một người phụ nữ ngu ngốc như vậy.”
Tiêu
Huyên khẽ nhíu mày: “Điểm ấy ta cũng không hiểu. Nhưng tình báo viết rõ ràng,
chính cô ta cũng thừa nhận.”
“Cô ta
thừa nhận?” Tạ Hoài Mân không cách nào giải thích được: “Thật là kỳ quái. Em
biết cô ta rất ghét em, em cũng rất ghét cô ta. Nhưng giết em cũng không có lợi
gì, ngược lại còn chuốc lấy rất nhiều phiền toái.”
“Sao
không có lợi.” Tiêu Huyên nói: “Ta nhận được tin lập tức chạy tới, hiện giờ
trong nước không có người trấn giữ.”
“Chuyện
đó không thành vấn đề.” Tạ Hoài Mân rất chắc chắn: “Nếu chàng không sắp xếp
thỏa đáng, có người giám sát triều chính, chàng sẽ không tới đây nhanh như vậy,
còn ở lại đây chờ Tiểu Trình cùng em. Theo em thấy, người giám quốc nhất định
là Tống Tử Kính đúng không. Huynh ấy che giấu chuyện em xuống phía Nam không
báo, nhưng lại khiến chàng chàng thêm tin tưởng huynh ấy.”
Tiêu
Huyên nhún vai: “Nàng đúng là một chút cũng không ngại chuyện hắn giấu giếm
không báo.”
Tạ Hoài
Mân cười lớn: “Chàng mới là cấp trên của huynh ấy, quản lý huynh ấy thế nào em
sao có thể vung tay múa chân? Hơn nữa, em rất thông cảm với huynh ấy, chàng cho
huynh ấy một phần bổng lộc lại muốn huynh ấy làm việc của mấy người, chàng nghĩ
đó là hưởng thụ chắc? Có cấp trên như chàng mới là bất hạnh lớn của đời người.”
Tiêu
Huyên cười: “Trước giờ Tống Tử Kính biết cách tìm niềm vui trong công việc, có
lẽ ta làm vậy lại hợp ý hắn thì sao?”
“Ngụy
biện.”
Tạ Hoài
Mân quay đầu đi, nhìn một