Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211154

Bình chọn: 8.5.00/10/1115 lượt.

, lại không đốt đèn, mọi người kinh ngạc

một chút. Những cung nhân thức thời đồng loạt cúi thấp đầu.

Tạ Hoài

Mân há hốc miệng chưa kịp ngậm lại, ngơ ngác không nhúc nhích.

“Ngươi

là ai? Vì sao lại ở trong phòng của Tiểu Tạ?” Ngô Thập Tam phản ứng lại đầu

tiên, nhảy dựng lên muốn xông tới, bị Vũ Văn Dịch chặn lại.

Tiêu

Huyên ung dung đứng, bỗng nhìn thấy y phục của bà xã đại nhân buông lỏng, tỏa

ra hiềm nghi rất lớn, vì vậy mặc kệ ánh mắt sắc bén của Vũ Văn Dịch, đi qua

dùng chăn gói Tạ Hoài Mân kỹ lưỡng, đặt nàng nằm thẳng trên giường.

Vũ Văn

Dịch vung tay lên, cung nhân phía sau chỉnh tề lập tức biến mất không còn bóng

dáng. Hắn đi vào trong phòng, Ngô Thập Tam cũng theo sát phía sau.

“Rốt

cuộc ngươi là ai? Còn không nói đừng trách bổn vương không khách khí!” Hai mắt

Ngô Thập Tam đã bốc hỏa, trong tay cầm một vật gì đó.

Tiêu

Huyên lại khinh thường liếc hắn một cái, tập trung sự chú ý vào Vũ Văn Dịch.

Tạ Hoài

Mân cũng không lo lắng Ngô Thập Tam sẽ làm Tiêu Huyên bị thương, thế nhưng nhỡ

may động tay động chân, về thể diện, cả hai nước đều không xong.

Dưới

tình thế cấp bách, nàng đột nhiên hô to: “Khoan đã!”

Ba

người đàn ông đều nhìn lại.

Tạ Hoài

Mân bày ra một nụ cười hư tình giả ý: “Hiểu lầm! Đều là hiểu lầm!”

Nàng

ném cho Ngô Thập Tam một ánh mắt, Ngô vương gia hừ một tiếng, lùi về sau một

bước.

Tạ Hoài

Mân nở nụ cười nói: “Anh ấy là… Anh ấy là một người bạn của tôi, nghe nói tôi

bị bệnh nên đến thăm!”

Tiêu

Huyên dùng ngữ điệu kỳ quái nói: “Đúng vậy, đặc biệt tới thăm nàng!” Còn nhấn

mạnh vào hai chữ đặc biệt.

Cái

trán Tạ Hoài Mân đổ mồ hôi, trừng mắt lườm hắn.

Vũ Văn

Dịch lạnh lùng nói: “Nếu là bạn tới thăm, vì sao lại trèo tường vào phòng mà

không đi cửa chính?”

Tạ Hoài

Mân lại cướp lời của Tiêu Huyên: “Anh ấy là nhân sĩ giang hồ, không muốn giao

tiếp với quan phủ. Bệ hạ đừng quá để ý.”

Ngô

Thập Tam chế giễu: “Thì ra là vậy.”

Sắc mặt

Tiêu Huyên lạnh như băng.

Tạ Hoài

Mân vội vàng ngắt lời: “Để tôi giới thiệu một chút.”

Ba

người đàn ông đều liếc mắt nhìn nàng khinh thường.

Da mặt

Tạ Hoài Mân dày, làm bộ không nhìn thấy.

“Vị này

chính là vạn tuế gia của triều chúng ta, vị này là Ngô vương điện hạ. Vị này

là…”

Nàng

nhìn Tiêu Huyên. Nói như thế nào bây giờ?

Tiêu

Huyên khoanh tay, chờ xem nàng giới thiệu thế nào.

Tạ Hoài

Mân cứng họng, mấy người đàn ông cũng nhìn nàng chờ xem nàng chu toàn thế nào,

không có người nào thèm mở miệng hát đệm.

Trong

chớp mắt, trong đầu nàng hiện lên một ý tưởng: Ngô

Thập Tam, Ngô vương, đứng hàng thứ mười ba.

“Tiểu Lục!”

Tạ Hoài Mân thốt ra.

Mọi

người kinh ngạc, Tiêu Huyên cũng giật mình.

Tạ Hoài

Mân hít sâu một hơi, không chút hoang mang, mỉm cười nói: “Tiểu Lục, anh ấy tên

là Yến Tiểu Lục.”

Tiêu

Huyên đã ngạc nhiên đến mức quên cả biểu hiện. Còn bà xã nhà hắn, phu nhân Tạ

Hoài Mân lại đầy ý cười, dịu dàng nói với hắn: “Tiểu Lục, mọi người phải chung

sống hòa bình nha.”

Rốt

cuộc Vũ Văn Dịch có biết thân phận của Tiêu Huyên hay không?

Tạ Hoài

Mân cười, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.

Có điều,

biểu hiện bên ngoài luôn phải duy trì.

Còn

nữa, bệnh của nàng thật sự rất nặng, cũng không có sức lực quan tâm nhiều như

vậy. Chính trị là chuyện của đàn ông, làm gì có chỗ cho nàng chen chân?

Đêm đó

Tạ Hoài Mân lăn qua lộn lại đến tận nửa đêm, nhất thời không chống đỡ được nữa,

vừa nói chuyện vừa dựa vào giường mơ màng ngủ.

Ngô

Thập Tam còn chưa hiểu bệnh của nàng, hoảng sợ muốn xông tới. Tiêu Huyên giành

trước một bước kéo lấy Tạ Hoài Mân ôm vào lòng, ra vẻ là người chiếm giữ.

Ngô Thập

Tam ngừng bước, oán hận nhìn Tiêu Huyên bắt mạch cho nàng, vuốt lại tóc nàng

rồi cẩn thận đặt nàng nằm xuống.

“Nàng

mệt mỏi.” Tiêu Huyên thấp giọng nói: “Để nàng ngủ một chút đi. Chúng ta ra

ngoài nói chuyện.”

Vũ Văn

Dịch từ đầu tới cuối tích chữ như vàng, vẻ mặt bí hiểm, nay cũng chỉ gật đầu,

dẫn đầu đi ra ngoài.

Thủ vệ

cầm vũ khí san sát ngoài cửa thấy đế vương bình yên vô sự đi ra đều thu hồi đao

thương.

“Thủ hạ

của bệ hạ quả thực tinh binh như mây.” Tiêu Huyên cùng đi ra, khen ngợi một

câu.

Vũ Văn

Dịch khẽ gật đầu: “Bệ hạ quá khen. Ngài từ vạn dặm xa xôi một mình tới đón Tạ

hậu, khiến trẫm kính phục không thôi.”

Ánh mắt

hai đế vương chạm nhau bắn ra những tia lạnh trong đêm tối. Hai người đều đang

cười, một người áo bào đơn giản, một người trang phục gọn gàng, nhìn không

giống trang phục đế vương, thế nhưng trên người lại phát ra khí thế vương giả

của vạn quân, bễ nghễ thiên hạ, hào hùng tự tin, cũng tuyệt đối không người

bình thường nào có thể so được.

Ngô

Thập Tam quay mặt sang chỗ khác.

Vũ Văn

Dịch nói: “Bệ hạ đến thăm vội vàng, trẫm nhất thời chưa kịp chuẩn bị, nếu bệ hạ

không chê, hãy tạm ở lại Trường Nhạc cung này, cũng tiện chăm sóc hoàng hậu

nương nương.”

Mấy

tiếng hoàng hậu nương nương hắn nói vô cùng bình thản.

Tiêu

Huyên cười, chắp tay nói: “Như vậy rất tốt. Đột nhiên tới thăm, mang tới nhiều

bất tiện cho quý quốc, mong thứ lỗi.”

“Không

dám.” Vũ Văn Dịch đáp


XtGem Forum catalog