Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327745

Bình chọn: 7.5.00/10/774 lượt.

lễ.

Ánh mắt

hai người tương giao, lộ ra ý cười thản nhiên.

Cuối

cùng, Tiêu Huyên ở lại ngay phòng sát vách của Tạ Hoài Mân. Vũ Văn Dịch biết

Tiêu Huyên mang đến không ít cận vệ, chứ đừng kể đến bao nhiêu vệ binh cải

trang ẩn nấp vào kinh thành, vì vậy hắn cũng không nhắc đến chuyện tăng thêm

thủ vệ cho Trường Nhạc cung, Tiêu Huyên cũng hiểu trong lòng.

Sắp xếp

ổn thỏa cho vị khách quý không mời mà đến, Vũ Văn Dịch khởi giá hồi cung. Ngô

Thập Tam theo hắn rời đi.

Vẻ mặt

Vũ Văn Dịch hoàn toàn thờ ơ.

Ngô

Thập Tam thúc ngựa đi theo phía sau hắn, dè dặt hỏi: “Bệ hạ viết thư từ bao giờ

vậy?”

“Trẫm

chưa viết.”

“Chưa

viết?” Ngô Thập Tam ngạc nhiên.

Vũ Văn

Dịch bực bội nhíu mày: “Ngươi không tin?”

Tâm

trạng của hoàng đế không tốt, Ngô Thập Tam cũng không dám khoa môi múa mép như

thường ngày: “Thần không dám. Thần chỉ giật mình. Chỉ mới mấy ngày Tề đế đã tới

đây, còn bỏ mặc quốc sự. Thật làm cho người ta giật mình.”

Vũ Văn

Dịch mím môi một lát mới nói: “Nếu hắn dám tới, đương nhiên có quyết tâm bình

an trở về.”

“Ý của

bệ hạ là…”

“Không

có gì.” Sắc mặt Vũ Văn Dịch hòa hoãn lại một chút: “Tạ… hoàng hậu sức khỏe

không tốt, không chịu nổi lặn nội đường xa, ta nghĩ bọn họ sẽ ở lại đây chữa

bệnh. Việc này do ngươi phụ trách, tiếp đãi cho tốt, không thể chậm trễ.”

Ngô

Thập Tam vẫn có điểm không hiểu: “Rốt cuộc phải có bao nhiêu tự tin và dũng khí

mới có thể khiến một quân chủ chạy tới đây.”

Đôi mắt

đẹp đẽ của Vũ Văn Dịch càng thêm sâu thẳm, đen hơn cả bóng đêm. Hắn than nhẹ

một câu: “Không chỉ có tự tin và dũng khí.”

Ngô

Thập Tam sửng sốt, Vũ Văn Dịch vung roi thúc ngựa chạy trước, bọn thị vệ lập

tức theo sau. Trên con đường đêm vắng vẻ, tiếng vó ngựa bằng sắt gõ lên phiến

đá đặc biệt vang dội.

Ngày

hôm sau, Tạ Hoài Mân hiếm khi nào thức dậy thật sớm, chỉ mới khẽ động đã cảm

nhận được cánh tay rắn chắc đang vờn quanh mình, ngay sát phía sau là một lồng

ngực ấm áp. Người kia ôm lấy nàng bằng tư thế bảo vệ và chiếm giữ, nhiệt độ từ

trên người hắn truyền tới cơ thể lạnh lẽo vì bệnh của nàng.

Tạ Hoài

Mân mãn nguyện khẽ thở ra một hơi, cánh tay đang ôm lấy nàng lại siết chặt hơn

vài phần.

Nàng

xoay người lại. Người kia vẫn còn nhắm mắt ngủ, bởi vì đã được tắm rửa và nghỉ

ngơi một đêm nên sắc mặt không còn tiều tụy nữa. Thế nhưng, trong ánh bình minh

sáng sủa, nàng vẫn có thể thấy rõ nếp nhăn mờ mờ trên trán và quầng thâm dưới

mắt. Khác với trong trí nhớ của nàng, gương mặt này đã hiện lên những phong

sương của năm tháng, ít đi một chút thanh xuân, nhiều hơn một chút trưởng

thành.

Tạ Hoài

Mân nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác được hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay, và cả

nhịp đập từ mạch máu.

Đây là

một con người sinh động, đang hít thở, đang ngủ yên.

Không

phải một giấc mơ.

Tạ Hoài

Mân thở dài một hơi, cười tự giễu, sau đó ôm lấy người kia, dựa sát vào lòng

hắn.

Hít sâu

từng hơi thở quen thuộc, cảm nhận sự ấm áp chỉ trong mơ mới có được, đau đớn

trên thân thể dần dần nhạt nhòa, tất cả cảm giác không thoải mái cũng tạm thời

biến mất, thời gian trở về với sự tươi đẹp như lúc ban đầu. Giống như tất cả

ngăn cách, chia ly đều chưa từng tồn tại.

Nàng

không nhịn được mà ôm càng chặt.

Người

kia bị nàng làm tỉnh giấc, giật giật thân mình, hai tay vòng quanh nàng, kéo

vào trong lòng, vững vàng ôm lấy, cằm để trên đỉnh đầu nàng, giống như đang ôm

một cái gối ôm lớn.

Tạ Hoài

Mân cười ha ha trong lòng hắn.

Tiêu

Huyên lôi nàng ra, giữ chặt cằm nàng, vươn tới trước hôn nàng.

Môi hắn

nhẹ nhàng và mềm mại, những sợi râu mới mọc đâm vào mặt nàng vừa tê vừa ngứa,

ngược lại khiến nàng càng cười lớn tiếng hơn.

Tiêu

Huyên không hài lòng hừ một tiếng, xoay người đè nàng lại, hôn càng sâu hơn.

Tạ Hoài

Mân không cười nổi nữa, bị hôn đến mức mơ mơ màng màng, toàn thân như nhũn ra.

Sáng sớm đã bị kích thích như thế đúng là không chịu nổi.

Đợi đến

khi hai người rời xa nhau, Tạ Hoài Mân chỉ có thể nhắm mắt thở dốc.

Tiêu

Huyên trìu mến nhéo mũi nàng: “Chơi xấu!”

“Rõ

ràng là chàng chơi xấu.” Tạ Hoài Mân lẩm bẩm: “Chàng ức hiếp em.”

Tiêu

Huyên nhào tới cắn lên cổ nàng mấy cái, Tạ Hoài Mân kêu lên một tiếng rồi lại

cười.

Náo

loạn một lúc, bỗng nhiên nghe được một tiếng ọc ọc.

Tạ Hoài

Mân đỏ mặt.

Tiêu

Huyên hôn một cái lên mặt nàng: “Tiểu Hoa của chúng ta đói bụng rồi. Lục Tụ.”

Lục Tụ

đã dẫn người chờ ở ngoài từ lâu, nghe được gọi, thở phào một hơi, lên tiếng đáp

lời rồi tiến lên thay y phục cho hai người.

Tiêu

Huyên không cần người khác phục vụ, tự tay vắt khăn mặt lau mặt cho Tạ Hoài

Mân.

Tạ Hoài

Mân cảm thấy xấu hổ, thế nhưng lại không từ chối được sự nhiệt tình của Tiêu

Huyên, đành tiếp nhận sự phục vụ tận răng của hắn. Lục Tụ và mọi người ở bên

cạnh nhìn, vừa kinh ngạc vừa ước ao, không khỏi cười, cười đến mức mặt Tạ Hoài

Mân đỏ ửng.

Đã lâu

tâm trạng Tiêu Huyên chưa từng vui sướng như thế, hoàn toàn không để ý đến ánh

mắt của người khác. Hắn dịu dàng giúp nàng lau mặt, mặc quần áo, sau đó cầm lấy

nước định giúp nàng chải đầu.

Tạ Hoài

Mân ho


Polaroid