
ên giường cho ta, bệnh nhân đang nóng sốt đừng lảm nhàm
nhiều như vậy.”
“Nói
chuyện với bệnh nhân còn lên giọng, lớn tiếng.” Tạ Hoài Mân oán giận dịch chăn:
“A Huyên, em muốn về nhà.”
Tiêu
Huyên bất đắc dĩ ngồi xuống: “Hiện giờ sức khỏe nàng không tốt, bôn ba đường
dài sẽ rất mệt. Chờ một chút đi, hai ngày nữa Tiểu Trình sẽ đến rồi.”
Lục Tụ
gõ cửa, bưng dược đã sắc xong vào. Tiêu Huyên cầm lấy, thổi vài hơi, thử qua độ
ấm, nâng Tạ Hoài Mân dậy.
Bát
thuốc đắng ngắt, bốc mùi lạ chảy vào bụng, cổ họng cay như đang bốc cháy. Ngũ
quan của Tạ Hoài Mân nhăn vào một chỗ, Tiêu Huyên vội vàng nhét vào miệng nào
một viên mứt táo.
Thuốc
nàng do chính nàng phối. Thật ra trong lòng cũng biết thứ này chỉ có thể kéo
dài bệnh của nàng được một chút, không có tác dụng thực tế nào.
Lục Tụ
còn nói: “Hôm nay bệ hạ lại đưa tới cho cô nương ba cây nhân sâm trăm năm và cỏ
linh chi, những loại thuốc tiên bổ dưỡng khác nhiều không đếm hết, đều đang đặt
ở đại sảnh.”
Tạ Hoài
Mân cười toe toét, hàm hồ nói: “Đưa nhiều như vậy làm gì? Ăn đến chết cũng chưa
hết.”
“Nói
bậy!” Tiêu Huyên nhẹ giọng mắng nàng một câu, rồi lại nói với Lục Tụ: “Ta thay
mặt nàng cảm tạ quý chủ.”
Sau đó
quay sang dạy dỗ Tạ Hoài Mân: “Quá không lễ phép, bình thường ta dạy nàng nói
chuyện như vậy sao?”
Tạ Hoài
Mân cười hì hì: “Em sai rồi. Em có cống hiến lớn như vậy cho Ly quốc, mấy cây
nhân sâm, cỏ linh chi có tính là gì. Ha ha, em còn muốn một viên mứt táo!”
Tiêu
Huyên không làm gì nổi nàng, nhìn gương mặt tươi cười của nàng, trong lòng vô
hạn thỏa mãn, nàng muốn sao trên trời còn có thể hái cho nàng, huống chi là một
chút đồ ăn vặt.
Hai hôm
nay Tạ Hoài Mân liên tục nóng sốt, nhiệt độ không cao nhưng một mực không giảm.
Tạ Hoài Mân bệnh đã lâu, cũng không cảm thấy đặc biệt khó chịu. Hơn nữa, từ khi
Tiêu Huyên đến, giấc ngủ của nàng tốt hơn nhiều, trong mơ không có quỷ quái
nữa, thân thể tuy còn vô cùng khổ sở nhưng có tinh thần hơn, cảm giác bệnh cũng
tốt hơn nhiều.
Nàng
vẫn rụng tóc, chính nàng không có ý kiến gì, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi
mắt đỏ bừng của Tiêu Huyên, trong lòng nàng lại đau đớn không thôi, thẳng thắn
bỏ qua trình tự chải đầu.
Nàng
hay nói đùa: “Nếu em hói đầu, chàng còn cần em nữa không?”
Không
ngờ hiện nay Tiêu Huyên không nghe lọt tai nhất là mấy lời nói đùa, vừa nghe đã
nổi nóng với nàng, quát: “Bất kể nàng xấu xí hay tàn phế, già yếu hay bệnh tật,
ta vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ nàng! Nàng nghe chưa?”
Tạ Hoài
Mân bị hắn quát đến mức đầu óc choáng váng, đành phải thu lại vẻ hài hước, cũng
không dám dùng bệnh của mình để trêu chọc hắn nữa.
Nhớ lại
cũng vừa tức vừa buồn cười, nàng mới là người bị bệnh, vì sao thường thường còn
phải an ủi hắn nhỉ?
Cái gì
mà em nhất định sẽ khỏe lại, Tiểu Trình tuyệt đối có thể chữa cho em, tương lai
của hai chúng ta còn rất dài, vân vân.
Còn
phải nghĩ biện pháp phân tán sự chú ý của Tiêu Huyên, miễn cho hắn quấn quýt
lấy nàng tra hỏi vì sao nàng trúng độc này, lại bắt đầu không ngừng việc tự
trách không có bất cứ ý nghĩa xây dựng nào.
Thế
nhưng, có đôi khi nửa đêm hụt hơi được cứu tỉnh lại, hoặc mơ thấy ác mộng hoảng
sợ tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt lo lắng và bi thương của người kia, trái tim
nàng cũng đau như dao cắt.
Vì vậy
đành ôm lấy hắn, nói một lần lại một lần: “Đây không phải lỗi của chàng. Chàng
ở bên cạnh em, em đã rất hạnh phúc rồi.”
Tiêu
Huyên ép hỏi: “Mơ thấy ác mộng gì?”
Tạ Hoài
Mân thành thật nói: “Em mơ thấy mấy ngày nay đều là… đều là giấc mơ của em.”
Tiêu
Huyên hít sâu một hơi, Tạ Hoài Mân nghe mà khổ sở trong lòng.
Tiêu
Huyên nhìn những ngón tay gầy gò đang cầm tay áo mình, ánh mắt chỉ tràn đầy vẻ
dịu dàng, hắn cúi người xuống hôn cái trán nóng hổi của nàng: “Nghỉ ngơi cho
tốt. Ta thật sự đã tới với nàng, không phải nàng nằm mơ. Ngủ đi, ta không đi đâu
cả, ta ở ngay bên cạnh nàng.”
Tạ Hoài
Mân an tâm nhắm mắt lại.
Tiêu
Huyên nhìn chăm chú vào nàng, tỉ mỉ nghe tiếng thở yếu ớt, đột nhiên sinh ra
một loại cảm giác, lo lắng nàng sẽ cứ vậy ngủ tiếp, không tỉnh lại nữa.
Muốn
gọi nàng tỉnh lại, nghe nàng nói, thế nhưng hắn cũng biết nàng mệt mỏi, cần
nghỉ ngơi.
Chuyện
có thể làm chỉ là ôm nàng chặt thêm một chút, lại ôm chặt thêm một chút, giống
như rất sợ nàng biến mất.
Khi Vũ
Văn Dịch được Lục Tụ dẫn tới hậu hoa viên lập tức nhìn thấy Tạ Hoài Mân và Tiêu
Huyên đang đứng trên bậc thang núi giả nói chuyện, một tay Tiêu Huyên vòng qua
eo nàng, hơi kéo nàng vào lòng, tư thế vô cùng thân mật.
Tạ Hoài
Mân lại gầy hơn lần trước gặp mặt, đôi mắt hõm sâu, sắc mặt tái nhợt, tóc không
còn bóng mượt. Nàng vốn không phải nữ tử tuyệt sắc, nay mắc trọng bệnh, dung
nhan tiều tụy, toàn thân giống như biến dạng. Thế nhưng Tề đế vẫn luôn mỉm cười
dõi theo nàng, kiên nhẫn vô hạn nghiêng đầu nghe nàng nói chuyện, thỉnh thoảng
đáp lại một câu khiến nàng cười vui vẻ.
Khi ở
bên nam nhân kia, nàng không chút nào gò bó, phóng khoáng tự tại, như chim bay
trên trời cao, như cá bơi dưới biển rộng.
Ánh
nắng rực rỡ, so