
lại, kéo về trong lòng, lần thứ hai dùng chăn gói kỹ.
“Kêu
cái gì, sợ người ta không biết hay sao?” Hắn vỗ một cái lên mông nàng: “Ta đáng
khinh, ta cứ sàm sỡ nàng đấy! Nàng làm gì được ta?”
Tạ Hoài
Mân buồn bực kêu một tiếng, cười khanh khách trong chăn.
“Còn
dám cười!” Tiêu Huyên giận.
Tạ Hoài
Mân ngẩng đầu lên: “Chàng vào bằng cách nào?”
“Trèo
tường.” Tiêu Huyên lơ đễnh.
“Đây là
hành cung của hoàng đế Ly quốc đấy!”
Tiêu
Huyên khinh bỉ: “Hành cung cái gì, ta còn tưởng là đại viện nhà ai chứ.”
“Chàng
đấy nha.” Tạ Hoài Mân lo lắng: “Chàng cứ thế xông vào không có vấn đề gì chứ?
Dù sao ở đây cũng là địa bàn nhà người ta. Nếu có người gây rối, chàng sẽ vô
cùng nguy hiểm.”
Tiêu
Huyên lạnh lùng cười: “Nếu dám tới, ta đương nhiên phải chuẩn bị chu toàn,
không mang nàng về nhất định không bỏ qua.”
Tạ Hoài
Mân không biết nên khóc hay nên cười: “Chàng thật sự không muốn sống nữa rồi,
vì sao Tống Tử Kính không ngăn cản chàng?”
“À, hắn
ấy hả.” Tiêu Huyên có chút không tiện mở miệng: “Hắn à…”
“Chàng
làm gì huynh ấy rồi?” Tạ Hoài Mân truy hỏi.
Tiêu
Huyên đành nói: “Ta còn đang nổi nóng, không cho hắn quản lý tình báo nữa, hiện
giờ hắn chỉ ở Hình bộ, ta thích đi đâu hắn không xen vào. Có điều, ta thấy hắn
đang giận dỗi, cố tình không để ý đến ta.”
“Vì
chuyện em xuống phía Nam à?”
Tiêu
Huyên vừa nghe nàng nhắc đến đã giận không thôi, dùng sức ôm cả nàng lẫn chăn:
“Nàng còn không biết xấu hổ mà nhắc tới! Nàng và hắn cấu kết với nhau làm
chuyện xấu, đầu tiên là dùng dược đánh ngã ta, còn dám lén lút chuyển ta về
cung. Vô lương tâm! Nàng làm ta tức chết!”
Vừa
nói, hắn vừa không nặng không nhẹ nhéo trên người nàng.
Tạ Hoài
Mân không đau, muốn cười lại không dám tạo ra tiếng động quá lớn, đành vùi vào
trong chăn nín cười, vừa cười vừa trốn tránh. Tiêu Huyên mất kiên nhẫn, lôi
nàng ra từ trong chăn, ôm lấy mặt nàng, hung hăng hôn lên đôi môi còn đang cười
ha hả.
Quấn
quýt một lúc lâu, gần như hết dưỡng khí mới lưu luyến rời khỏi nhau.
Tạ Hoài
Mân khẽ thở gấp, nói: “Chàng cũng đừng trách huynh ấy, tính tình người ta như
vậy, một lòng chỉ nghĩ đến toàn cục, đến thiên hạ, đến lợi ích lớn nhất.”
“Vậy
còn nàng? Trong đầu nàng toàn nghĩ cái gì?” Sắc mặt Tiêu Huyên có vẻ rất thối.
Tạ Hoài
Mân nhìn mặt đoán ý, biết tình hình trước mắt là phải nghĩ mọi biện pháp trấn
an người này. Vì vậy nàng nhẹ nhàng vỗ về cánh tay hắn, nhẹ giọng nói: “Hiện
giờ, toàn tâm toàn ý đều nghĩ đến chàng.”
Lời này
thật ra là nịnh nọt, nhưng cũng đáng hưởng thụ. Vì vậy Tiêu Huyên cũng tiếp
nhận, trong lòng vô cùng sung sướng.
Hắn cúi
đầu hôn lên trán Tạ Hoài Mân: “Nàng cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Ta đã phái người
tới Liêu quốc đón sư huynh nàng, hắn nói hắn có thể giải độc cho nàng.”
“Huynh
ấy có thể?” Hai mắt Tạ Hoài Mân tỏa sáng, hưng phấn nói: “Huynh ấy thật sự có
thể?”
Tiêu
Huyên vui vẻ nhìn gương mặt tươi cười của nàng, vuốt tóc nàng: “Ta có bao giờ
lừa nàng chưa.”
Tạ Hoài
Mân biết mình không phải chết nữa, sức lực toàn thân giống như trở về, vui mừng
ôm cổ hắn: “A Huyên, chàng yên tâm, em sẽ không chết. Hai chúng ta còn phải
sống thật hạnh phúc, tương lai còn phải sinh con cho chàng.”
Đôi mắt
Tiêu Huyên đã rưng rưng.
Tạ Hoài
Mân a lên một tiếng: “Chàng dễ cảm động thật đấy.”
Tiêu
Huyên giận, xoay người đè lên nàng dùng sức ức hiếp.
Bên
ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng chim kêu kỳ quái. Hai người đang vui đùa
ầm ĩ ngừng lại.
“Cái gì
vậy?”
“Là ẩn
vệ, có người tới.”
Tạ Hoài
Mân ngồi dậy, đầu lại choáng váng: “Hơn nửa đêm rồi còn ai đến nữa.”
Tiêu
Huyên cười khẩy: “Nhưng người ta không cảm thấy muộn.”
Tạ Hoài
Mân không hiểu.
Bên
ngoài đã vang lên tiếng đập cửa: “Cô nương đã ngủ chưa? Bệ hạ dẫn người đến
thăm ngài.”
Vũ Văn
Dịch?
Tạ Hoài
Mân há hốc miệng, vội vàng nhìn Tiêu Huyên. Ánh sáng trong phòng hơi tối, gương
mặt Tiêu Huyên rất mơ hồ.
Nàng
vội vàng giơ tay thề: “Trong sáng, tuyệt đối trong sáng! Nếu không…”
Tiêu
Huyên bịt miệng nàng lại.
Ngoài
cửa đã vang lên tiếng bước chân.
Tiêu Huyên
đi giày nhảy xuống giường, Tạ Hoài Mân đẩy hắn: “Mau mau!”
“Làm
gì?”
“Nấp
dưới giường!”
Tề đế
nổi giận: “Ta đường đường là quân chủ Tề quốc, nàng bảo ta trốn dưới gầm
giường? Tạ Chiêu Hoa, nàng khai báo rõ ràng cho ta! Nàng là thê tử ta cưới hỏi
đàng hoàng, chúng ta cũng không yêu đương vụng trộm, ta trốn cái gì? Có gì
không thể để người ta biết? Ngược lại là mấy người, đêm hôm khuya khoắt chạy
tới thăm nàng, cô nam quả nữ, hắn có ý đồ gì?”
Tạ Hoài
Mân liên tục gật đầu: “Đúng, đúng, em biết, hai chúng ta yêu đương vụng trộm
hợp pháp! Vạn tuế gia, đến lúc đó ngài giải thích lý do ngài xuất hiện ở đây
thế nào? Có cuộc viếng thăm đa quốc gia nào như thế này hay sao?”
Tiêu
Huyên hùng hồn hỏi ngược lại: “Hắn biết ta? Vì sao ta không biết? Ta cũng không
biết hắn nha!”
Tạ Hoài
Mân đổ mồ hôi như mưa.
Lúc
này, cửa bị đẩy ra rầm một tiếng, Vũ Văn Dịch dẫn theo Ngô Thập Tam và mấy tùy
tùng đứng ngoài cửa.
Thấy
trong phòng xuất hiện thêm một nam tử