Insane
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327773

Bình chọn: 10.00/10/777 lượt.

ầy bụi bặm.

Sức lực

kia lớn đến mức gần như muốn bẻ gãy từng khớp xương của nàng, sự xâm phạm vừa

tàn nhẫn vừa dịu dàng, đầu lưỡi bá đạo vọt vào, dùng sức cắn xé, mút vào giống

như muốn hút toàn bộ linh hồn của nàng ra khỏi thể xác, giống như muốn ăn nàng

vào trong bụng. Nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, tất cả sức lực đều tuôn ra,

chỉ có thể nắm lấy y phục của hắn giống như bám vào một cây gỗ mộc giữa dòng

nước, để mặc những cử động vừa nghiêm phạt lại mang theo yêu thương của hắn.

Cuối

cùng, khi rời khỏi nhau, môi đã chết lặng đến mức không còn cảm giác. Đôi môi

người kia vẫn rơi xuống trán, đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng lại trở về với đôi

môi nàng.

Lần này

là một nụ hôn vừa dịu dàng vừa lưu luyến.

Lưỡi

nhẹ nhàng vẽ lên viền môi nàng, cẩn thận chạm vào, đầu lưỡi khẽ đảo qua trong

miệng nàng, cuốn lấy nàng cùng nhau triền miên. Sau đó, hắn ngậm lấy môi dưới,

khẽ mút vào, một cảm giác giống như có luồng điện chạy dọc theo cột sống, khiến

toàn bộ cơ thể nàng tê rần.

Ngã về

giường từ lúc nào, không biết, quấn lấy nhau từ lúc nào, cũng không hay. Chỉ

biết chính nàng cũng đang tinh tế đáp lại nụ hôn của hắn, đang ôm lấy gương mặt

người kia, hôn lên thái dương nhiễm phong sương, hôn lên đôi lông mày nhiều năm

chưa thôi nhíu chặt, hôn lên hai mắt đầy tơ máu, rồi hôn lên cánh môi run run

của hắn.

Hơi thở

hòa quyện vào nhau, đôi môi thân thiết dính chặt, chìm đắm trong niềm vui bao

la, luyến tiếc phải chia rời dù chỉ trong giây lát.

Cơ thể

luôn căng thẳng dần dần thả lỏng trong vòng tay người kia, lòng bàn tay to lớn

mang theo những vết chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve nàng, liên tục kích thích nhưng

cơn run rẩy hạnh phúc. Nàng vươn tay ôm lấy lồng ngực rộng lớn của hắn, thân

thể sát lại gần, gần một chút, lại gần một chút, cho đến khi không còn một khe

hở, cho đến khi gần sát như chưa từng rời xa nhau.

Đôi môi

hắn rời khỏi môi nàng, dọc theo cằm, thẳng tới cổ, theo những cảm giác tê dại,

để lại từng dấu ấn. Nhìn xương quai xanh vì gầy mà hiển hiện rõ ràng, và lồng

ngực vì suy yếu mà phập phồng gấp gáp, trái tim hắn như bị siết chặt, bị kéo

thật căng, đau đớn khiến toàn thân hắn run run.

Nàng

nghi hoặc xoa xoa gương mặt hắn, hắn mạnh mẽ cúi người ôm nàng, vùi mặt lên cần

cổ nàng.

Khóe

mắt Tạ Hoài Mân nhỏ lệ, ôm lấy hắn, khẽ khàng vỗ về lưng hắn.

Một lúc

lâu sau, hai người đều đã bình tĩnh lại, lúc này mới rời xa nhau một chút.

Tiêu

Huyên kéo chăn bao lấy Tạ Hoài Mân thật kín, đè xuống, chỉ cho nàng lộ ra gương

mặt nhỏ gầy gò.

“Bí

chết được.” Tạ Hoài Mân nhỏ giọng phàn nàn.

Tiêu

Huyên há miệng cắn lên mũi nàng một cái: “Còn dám nói! Còn dám nói rồi xem ta

trừng trị nàng thế nào!”

Tạ Hoài

Mân mất hứng bĩu môi, sau đó lại nở nụ cười.

“Sao

chàng lại tới đây?”

Tiêu

Huyên dùng một tay ôm nàng, một tay vuốt tóc nàng, nằm xuống bên cạnh nàng.

“Việc

trong nhà đã xử lý xong nên tới đây đón nàng, đi tới nửa đường mới biết nàng

xảy ra chuyện.”

Tạ Hoài

Mân gối đầu lên cổ hắn, cọ cọ như một con mèo con, tìm một vị trí thoải mái nằm

ngoan ngoãn: “Em thật vui vì chàng đã đến.”

Tiêu

Huyên trong lòng tức giận, lại nhéo má nàng: “Nàng không trở về, ta không tới

tìm nàng thì sao?”

Tạ Hoài

Mân cười khanh khách, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn một cái: “A Huyên, em yêu

chàng.”

Tay

Tiêu Huyên run lên, khẽ nghiêng người cúi đầu nhìn nàng.

Đôi mắt

to trong vắt của Tạ Hoài Mân đang dịu dàng nhìn hắn chăm chú, gương mặt nàng

còn mang theo màu phấn hồng say lòng người vì sự kích động vừa rồi, đôi môi

cũng ướt át mềm mại, cùng với một độ cong mềm mại đáng yêu.

“Tạ

Hoài Mân vốn là tên của em.” Nàng nhẹ giọng nói: “Ngày đó, Tạ Chiêu Hoa bị bọn

trẻ bắt nạt, trượt chân ngã vào hồ, em đã đi vào trong cơ thể của cô bé như

vậy.”

Tiêu

Huyên sửng sốt ngẩn người, ôm chặt lấy nàng, để nàng gối lên ngực mình, chậm

rãi kể lại chuyện cũ.

“Em vốn

cho rằng nghỉ ngơi một thời gian, rất nhanh có thể trở về. Thế nhưng một ngày

lại một ngày, sau rồi gặp được chàng. Một thời gian sau, bọn họ nói em không

trở về được nữa. Lúc đó em còn rất đau lòng, rất nhớ nhà. Nhưng rồi chính em

cũng không muốn trở về nữa.”

Tiêu

Huyên lại ôm nàng càng chặt.

Tạ Hoài

Mân hỏi: “Em biết cách giải thích của em rất kỳ quái, chàng có tin em không?”

Tiêu

Huyên cười nói: “Ta mặc kệ nàng tới thế nào, ta chỉ quan tâm nàng có đi nữa hay

không.”

Tạ Hoài

Mân vùi mặt vào lòng hắn: “Không đi nữa, lần này thật sự không đi nữa.”

Tiêu

Huyên ôm nàng, khẽ thở dài một tiếng.

“Đừng

khiến ta lo lắng nữa.”

“Được.”

Giọng nói Tạ Hoài Mân vang lên trong chăn.

“Đồng ý

thật nhẹ nhàng. Quen nàng sáu năm, chưa một ngày nàng không khiến ta buồn

phiền.”

Tạ Hoài

Mân cười ha ha: “Còn nhớ khi đó không, lần chàng trèo tường ấy, giờ nghĩ lại

vẫn còn thấy buồn cười.”

Tiêu

Huyên cúi đầu hôn lên tóc nàng: “Nhưng ta lại nghĩ khi đó nàng rất động lòng

người.”

Tạ Hoài

Mân ngẩn người, đẩy hắn ra ngồi dậy: “Khi đó em mới chỉ là một cô bé chưa đầy

mười lăm tuổi! Lão già biến thái đáng khinh này!”

Tiêu

Huyên bịt miệng nàng