XtGem Forum catalog
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327790

Bình chọn: 7.00/10/779 lượt.

ừng xem Hoàn

Châu Cách cách đấy chứ.

“Chẳng

trách hiện giờ tính cách hoàng đế như vậy.” Nàng than nhẹ.

Ngô

Thập Tam cũng gật đầu: “Hoàng đế phải cố gắng rất nhiều.” Rồi cậu ta đổi giọng:

“Aizz, đều là chuyện quá khứ rồi, nói chỉ để giết thời gian thôi. Nói chung là

ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chuyện độc cứ yên tâm!”

Tạ Hoài

Mân rất thẳng thắn nói: “Tôi vốn không thể nào yên tâm được.”

Ngô

Thập Tam đen mặt: “Cũng đúng, cho tới giờ chưa thấy ai mang kịch độc trong

người còn chạy nhảy khắp nơi như thế.”

Tạ Hoài

Mân xấu hổ: “Nghe nói cậu đang chăm sóc Liên Thành?”

Ngô

Thập Tam nghiêm túc lại một chút, nói: “Thằng bé là con của Vân tướng quân,

đương nhiên ta sẽ chăm sóc nó.”

“Nhà

thằng bé rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Phụ

thân thằng bé là Trấn Bình đại tướng quân Vân Tùng Linh, tám năm trước bị bạn

thân bán đứng trên chiến trường, cứ thế chiến bại, oan ức mà chết. Vân phu nhân

biết chuyện, mang theo Liên Thành bỏ trốn. Mấy năm qua hoàng đế và chúng ta

không ngừng tìm kiếm đều chưa tìm được, không ngờ lại được ngươi cứu.”

Tạ Hoài

Mân nói nửa tự giễu: “Đời này tôi quả thật đã cứu không biết bao nhiêu người,

thế nhưng lại không có báo đáp tốt, kéo thân thể rách nát, không biết còn phải

cầm cự tới khi nào.”

Một đôi

tay ấm áp, to lớn cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, Ngô Thập Tam kiên định

thề: “Ngươi sẽ không có việc gì! Ta thề! Ngươi nhất định sẽ không sao!”

Tạ Hoài

Mân dịu dàng mỉm cười: “Tôi biết, Thập Tam, cảm ơn cậu.”

Nàng

cũng siết chặt tay cậu ta.

Ngô

Thập Tam ngồi đã lâu, biết Tạ Hoài Mân nhìn ra vẻ mệt mỏi của mình, liên tục

thúc giục mới khiến cậu ta lưu luyến ra về.

Sắc

trời lại tối. Tạ Hoài Mân vừa ăn một bữa cơm không biết mùi vị, vừa cảm thán,

những ngày hiện giờ của mình thật sự không phân rõ ngày đêm.

Ăn cơm

xong, lại dùng một đống thuốc chắc chắn rằng chẳng có tác dụng gì, chỉ tổ đầy

một bụng nước.

Người

lại bắt đầu mệt mỏi rã rời, tuy không muốn ngủ nhưng hai mí mắt lại không do

nàng điều khiển nữa.

Tạ Hoài

Mân oán hận thở dài: “Yên Hoa Tam Nguyệt chết tiệt!” Sau đó ngáp một cái rõ to

trước mặt Lục Tụ, nhận mệnh nằm thẳng về giường.

Nàng

không muốn làm người đẹp ốm yếu, hơn nữa bệnh nhân thật ra ít ai mà đẹp được.

Ngủ ngon thì không nói làm gì, nay giấc ngủ của nàng thật sự không thể coi là

nghỉ ngơi, trong mơ, nàng luôn có cảm giác đầu óc còn đang hưng phấn hoạt động,

những giấc mơ vừa hỗn loạn vừa kỳ quái, khiến thần kinh người ta căng thẳng cao

độ, ngủ còn mệt hơn không ngủ. Trừ việc đó ra, nàng còn cảm thấy toàn thân đau

nhức, đau đầu, choáng váng, mắt đầy sao vàng, lãng tai, dễ quên.

Riêng

chuyện cuối cùng là vô cùng không ổn, hiện giờ nàng không làm cách nào nhớ ra

buổi tối đã ăn gì. Nếu cứ như vậy, nàng sợ sẽ quên luôn tên của chính mình.

Ngày

một chìm vào trong mơ, giấc mơ này kỳ quái như một con cá vàng tìm được mồi

câu, liên tục vờn quanh, từ trên xuống dưới. Những chuyện cũ lộn xộn xen kẽ

nhau lướt qua, hoặc những âm thanh bén nhọn trầm thấp liên tiếp vang lên, từng

hồi kích thích màng tai nàng, khi lại đâm thẳng vào tim. Hô hấp trở nên hỗn

loạn, dưỡng khí không đủ, nàng há miệng thở dốc nhưng không khí vẫn không tiến

vào được.

Nàng

liều mạng giãy dụa muốn tỉnh lại từ trong mơ, nhưng toàn thân lại bị ràng buộc,

rõ ràng ý thức đã khôi phục, cảm giác được mình nằm trong chăn bông mềm mại,

nhưng tay chân không cách nào động đậy nửa phân.

Nàng

dùng hết sức lực toàn thân để hít thở, nhưng không khí loãng căn bản không thể

duy trì sinh mệnh, nàng thống khổ, lại ngay cả mở miệng kêu lên cũng không làm

được.

Ngay

khi cảm giác nghẹt thở lên đến đỉnh điểm, chăn trên người bị xốc mạnh lên, một

cỗ lực đạo kéo nàng dậy, mấy huyệt đạo trên người bị điểm, sau đó một đôi tay

nặng nề vỗ sau lưng nàng, từng chút phá tan khối không khí tắc nghẹn, không khí

ùa vào khí quản của nàng. Nàng ho khan, thở dốc, cuối cùng cũng bắt đầu hô hấp.

Người

kia ngồi bên giường, chỉ ngừng lại chốc lát, đột nhiên vươn tay ra, dùng một

tay ôm nàng vào lòng thật chặt.



Thân

thể Tạ Hoài Mân cứng nhắc trong nháy mắt, sau đó, nàng mạnh mẽ xoay người lại,

nhào vào lòng người kia, ôm chặt lấy đối phương.

Đôi mắt

nóng lên, chất lỏng ấm áp trào ra.

Vòng

tay của người kia vẫn ấm áp, rộng lớn, vững chắc như trong trí nhớ, hoàn toàn

bao dung nàng, ngăn cách tất cả tranh chấp của thế giới bên ngoài, tất cả tổn

thương cũng đều bị chặt đứt. Hơi thở quen thuộc kia, nhịp tim quen thuộc kia

đều chân thực hơn gấp vạn lần so với những giấc mơ.

Hai

người đều kích động đến mức run run, lại không nói được một lời, chỉ dùng toàn

bộ sức mạnh để ôm đối phương.

Tạ Hoài

Mân ngẩng đầu, tìm kiếm đường nét thân thuộc trong bóng đêm.

Một đôi

mắt tràn ngập tình cảm nồng cháy nhìn chăm chú vào nàng. Tạ Hoài Mân sụt sịt

mũi, vươn tay sờ lên gương mặt hắn. Cánh tay vòng quanh thắt lưng lại tăng thêm

sức lực, gương mặt kia đè sát tới, môi nàng cảm nhận được sức nặng đã mong nhớ

từ lâu.

Xúc cảm

nóng hổi giống như một chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa phủi đ