
ông phải cậu chưa nhìn thấy bao giờ.”
Ngô
Thập Tam biện bạch: “Hoàng hậu ta gặp đã nhiều nhưng làm gì có ai giống ngươi?”
“Cũng
đúng.” Tạ Hoài Mân lại hì hì cười, tinh thần cũng tốt hơn nhiều: “Ông anh của
cậu đúng là nhiều hoàng hậu.”
Trong
phòng không có người ngoài, Ngô Thập Tam cũng tùy tiện gật đầu, hạ giọng nói:
“Ta nói cho ngươi biết, cũng chỉ có hoàng đế huynh ấy mới có tính nhẫn nại như
vậy, nếu là ta, ta đã chạy té khói rồi.”
“Khoa
trương như vậy cơ? Mau nói nghe chút coi!”
“Không
thành vấn đề!” Ngô Thập Tam uống một ngụm trà bắt đầu buôn dưa lê: “Hai người
đầu tiên chính là tiên hoàng làm chủ cưới cho huynh ấy, đúng là hai con cá
chọi.”
Tạ Hoài
Mân phì cười.
“Đừng
có cười! Thật sự có chuyện như vậy! Hơn nữa còn ầm ĩ đến mức cả kinh thành đều
biết, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, không khác gì mấy mụ đanh đá
chợ búa, mặt mũi đều mất hết. Khi đó, hoàng đế rất ít về nhà, căn bản là không
muốn quan tâm chuyện này. Trước đây tiên hoàng không tốt với hoàng thượng, con
rể mà ngài ấy tìm cho con gái lớn của mình là đại tướng quân cầm binh một
phương, lại kín đáo cưới hai nữ nhân chanh chua cho hoàng thượng, dùng hoàng
thượng để giải quyết hai gia tộc kia.”
“Sao có
thể có người mẹ như vậy?” Tạ Hoài Mân lắc đầu.
Ngô
Thập Tam cũng đồng ý: “Tiên hoàng một lòng muốn lập con gái lớn làm nữ vương,
thái tử của hoàng đế đều phải có đại thần và vương phu giúp đỡ mới lên được.
Nhưng có một số việc, ngươi càng muốn người ta hài lòng, người ta lại càng
không cho ngươi hài lòng. Trưởng công chúa tính tình đáng ghét, cao ngạo, điêu
ngoa lại độc ác, đều do mẫu thân nàng quá chiều chuộng mà thành. Phò mã không
thích nàng mà thích một cô con gái dòng dõi thư hương nhà người ta, bao dưỡng ở
bên ngoài. Kết quả là trưởng công chúa thừa dịp phò mã xuất binh không ở nhà,
đập nát hai tay cô gái kia, lại dùng roi quật chết.”
Tạ Hoài
Mân trợn trừng mắt: “Trời ạ!”
“Màn
đặc sắc còn ở phía sau!” Âm thanh của Ngô Thập Tam càng thấp: “Phò mã trở về
biết chuyện, không hề náo loạn, vẫn như bình thường. Trưởng công chúa rất đắc
ý, thế nhưng không bao lâu lại bắt đầu sinh bệnh, tinh thần cũng có vấn đề, nói
là gặp quỷ tới đòi mạng. Bệnh của nàng càng ngày càng nặng, toàn thân nổi hồng
ban, thối rữa, kéo dài hai năm, năm trước vừa mới qua đời.”
Tạ Hoài
Mân lập tức nghĩ tới: “Độc?”
Ngô
Thập Tam gật đầu: “Đối ngoại nói là bệnh hiểm nghèo. Dù sao đã thay đổi triều
đại từ lâu, ai điều tra việc này làm gì? Aiz, lạc đề rồi. Sau câu chuyện đôi
bên cùng có hại đó, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như tiên hoàng biết
rõ Từ phi mang thai nhưng vẫn phái hoàng đế ra ngoài làm việc, ví dụ như thái
tử phi đến chết cũng một mực không thừa nhận mình độc hại đứa trẻ kia.”
Tạ Hoài
Mân cảm thấy toàn thân rét run: “Vì sao lại có người mẹ tàn nhẫn như thế?”
Ngô
Thập Tam khinh bỉ nói: “Bấy giờ mới là bắt đầu thôi! Khi đó trưởng công chúa
xuất giá, oanh oanh liệt liệt, rầm rộ vô cùng, tiên hoàng lại cố tình chỉ cho
hoàng đế một con gái của quan văn bình thường. Khi đó không ít đại thần gió chiều
nào xoay chiều ấy, chuyển hướng theo trưởng công chúa. Khi đó hoàng đế ẩn nhẫn,
không can thiệp triều chính, suốt ngày chỉ chơi cờ, làm thơ với vương phi. Ta
cũng thích Đổng vương phi này, đáng tiếc người ta bạc mệnh, xuất giá một năm đã
qua đời.”
“Thật
đáng thương.” Tạ Hoài Mân nói: “Sau đó thì sao?”
“Khi đó
chính trị bất ổn, tiên hoàng nhiều lần có ý định muốn phế thái tử. Hoàng đế
thật sự đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió.”
“Khi đó
thì lấy người thứ ba, à không, người thứ tư?”
Ngô
Thập Tam gật đầu: “Chuyện Mã vương phi này gây ra, ngươi cũng biết. Khi hoàng
đế cưới nàng phải nhận hoàng mệnh bôn ba khắp nới, còn đi tới những nước khác,
vì vậy mới có chuyện của Mã vương phi sau này. Có một thời gian còn có lời đồn
nói đứa bé kia không phải con của hoàng đế, tiên hoàng cũng vô cùng không thích
đứa bé đó, sau này thằng bé được nửa tuổi, ngũ quan vô cùng giống hoàng đế khi
còn bé, lúc này mọi người mới không nói gì nữa.”
Tạ Hoài
Mân cảm thán từ nội tâm: “Thật không dễ dàng.”
“Sau đó
trưởng công chúa xảy ra chuyện, bắt đầu sinh bệnh. Tiên hoàng cũng nghi ngờ phò
mã ra tay, nhưng phò mã lại chăm sóc công chúa vô cùng cẩn thận, đi khắp nơi
tìm thuốc cho nàng. Cứ như vậy, dự định phế thái tử cũng bị trì hoãn, cuối cùng
không giải quyết được.”
Tạ Hoài
Mân hỏi: “Người cuối cùng thì sao?”
“Chuyện
của Vương hoàng hậu ta cũng không rõ. Hoàng đế chỉ nói là ngoài ý muốn. Có
điều, sau khi Vương hoàng hậu mất không lâu, phò mã của Duyên Khánh công chúa,
chính là em rể của hoàng đế mắc lỗi, cả nhà bị biếm ra khỏi kinh.”
Nói
xong, Ngô Thập tam nhún vai, tỏ vẻ chẳng có gì thương hại Duyên Khánh công chúa
kia: “Duyên Khánh công chúa này tính tình thô bạo, thích dùng ám chiêu, khi ta
còn bé, mỗi lần nhập cung đều ăn không ít roi của cô ta, cô ta thích nhất dùng
kim đâm người, vừa đau lại vừa không có vết thương.”
Tạ Hoài
Mân nói thầm trong lòng, Duyên Khánh công chúa này không phải t