
ng có chuyện gì. Nếu cô nương
đã tỉnh, để chúng nô tỳ hầu hạ rửa mặt, chải đầu, uống thuốc đi.”
Tạ Hoài
Mân mơ màng để mặc bọn họ loay hoay, bỗng nhiên nhớ ra, hỏi: “Liên Thành đâu?”
Lục Tụ
nói: “Tiểu công tử ở tại Ngô vương phủ, được chăm sóc rất thỏa đáng, cô nương
đừng lo lắng.”
Tạ Hoài
Mân đỡ đầu: “Thật kỳ quái, tôi ngủ bao lâu rồi?”
Lục Tụ
cười nói: “Chưa lâu.”
Tạ Hoài
Mân cảm thấy trong đầu có người cầm búa đang không ngừng gõ, lỗ tai ong ong
vang vang, xung quanh lảo đảo, không đứng vững được, trước mắt đầy sao vàng.
Yên Hoa
Tam Nguyệt?
Đúng là
như vậy!
Bệnh
này phát một năm sẽ chết, nhưng nàng mới phát bệnh hơn một tháng, vì sao đã
nghiêm trong như thế này?
Chờ
nàng ngủ, Lục Tụ mang theo các cung nhân nhẹ nhàng lui xuống.
Bên
ngoài, dưới một tàng cây lớn, có một nam tử đang đứng, Lục Tụ vội vàng bước tới
hành lễ.
“Nàng
thế nào rồi?” Vũ Văn Dịch xoay người.
Lục Tụ
cung kính đáp lời: “Tạ cô nương đã ngủ, vừa đặt mình sẽ ngủ liên tiếp bảy canh
giờ, dùng bữa xong lại ngủ. Hơn nữa, nô tỳ cảm thấy cô nương bắt đầu quên vài
chuyện, cũng không nhớ mình bị thương thế nào.”
Lông
mày Vũ Văn Dịch nhíu chặt, trên gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ âm u.
Hắn đã
phái người đi tìm một loại dược còn thiếu, tin tức truyền về không được tốt,
thảo dược kia gần như đã bị diệt sạch, bất kể treo thưởng lớn thế nào hay tự
vào núi tìm kiếm cũng không có kết quả.
Lúc
này, Ngô Thập Tam vội vã chạy vào, chào hỏi qua loa với Vũ văn Dịch rồi lập tức
hướng vào trong nhà.
Vũ Văn
Dịch gọi cậu ta lại: “Làm gì vậy? Nàng ngủ rồi!”
Ngô
Thập Tam nóng nảy nhảy dựng lên: “Rốt cuộc nàng làm sao? Trúng độc gì? Ai hạ?
Lão tử dẫn người đi giết tên đó!”
“Được
rồi!” Giọng nói Vũ Văn Dịch không lớn nhưng mang theo khí phách của vạn quân.
Ngô
Thập Tam ngậm miệng lại, chưa được ba giây đã không chịu nổi lại lải nhải: “Có
gì phải che che lấp lấp! Bệ hạ đã biết nàng là ai, bên kia nhất định cũng biết
nàng đang ở đâu. Hiện giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, sau này làm thế nào giải
thích.”
Vũ Văn
Dịch nói: “Thái y nói, nàng đã trúng độc này ít nhất ba năm rồi.”
Ngô
Thập Tam sửng sốt: “Ba năm?”
Vũ Văn
Dịch gật đầu.
Ngô
Thập Tam ngẩn người.
Hơn ba
năm trước, Tề đế đăng cơ, đồng thời phong Tạ thị làm hậu.
Hôm
nay, vị Tạ hoàng hậu kia đang nằm trong phòng, trên người mang độc. Nàng nói
nàng chu du các quốc đã hơn ba năm, cuối cùng tình cờ ở lại Ly quốc, còn làm
quan càng ngày càng lớn.
Hơn ba
năm trước, đã xảy ra chuyện gì?
Ngô
Thập Tam nói: “Thần chờ ở đây, thần phải nói chuyện với nàng.”
Vũ Văn
Dịch từ chối cho ý kiến.
Ngô
Thập Tam hỏi: “Bệ hạ sẽ gửi quốc thư hoặc mật thư đi chứ?”
Vũ Văn
Dịch nhướng một bên lông mày lên.
“Bệ hạ
sẽ làm vậy chứ? Nói cho Tề đế biết thê tử hắn đang ngã bệnh ở chỗ chúng ta.”
Nói đến đây, Ngô Thập Tam nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Nếu Tiểu Tạ
tỉnh lại sợ rằng lại sẽ chế nhạo một phen, ha ha…”
Vũ Văn
Dịch lại không thưởng thức loại hài hước nhạt nhẽo này. Hắn nhếch môi, lạnh
lùng liếc nhìn Ngô vương, không nói một lời xoay người rời đi.
Ngô
Thập Tam thật sự tuân thủ hứa hẹn, chờ một đêm, cuối cùng cũng đợi được Tạ Hoài
Mân tỉnh lại lần nữa.
“Thập
Tam?” Tạ Hoài Mân nhìn thấy cậu ta cảm thấy rất thoải mái: “Thật tốt, tôi còn
nhớ cậu.”
“Cái gì
mà nhớ với không nhớ?” Ngô Thập Tam không hiểu.
“Tôi
không được khỏe, Thập Tam, tôi bắt đầu quên vài chuyện rồi.” Tạ Hoài Mân chỉ
chỉ đầu: “Nếu tôi quên chuyện gì quan trọng, cậu nhất định phải nhắc tôi nhé.”
Ngô
Thập Tam tái mặt.
Tạ Hoài
Mân lại nở nụ cười: “Chỉ là hay quên thôi.”
Ngô
Thập Tam quở trách nàng: “Đầu có bệnh.”
“Đúng
vậy đấy.” Tạ Hoài Mân mở miệng thừa nhận.
Ngô
Thập Tam không biết làm gì với nàng: “Vì sao lại có….”
“Hoàng
hậu như tôi?”
Hiện
giờ Ngô Thập Tam cũng không kịp thu lại câu nói kia nữa.
Tạ Hoài
Mân lại cười vô cùng hiền hòa, tự nhiên: “Thập Tam, cậu biết từ khi nào?”
Ngô
Thập Tam đành phải nói: “Quen biết không bao lâu, ta phát hiện bên cạnh ngươi
có ẩn vệ, nhưng ta chỉ nghĩ ngươi là thiên kim nhà ai ra ngoài dạo chơi giang
hồ thôi, mang theo hộ vệ cũng không có gì lạ.”
Tạ Hoài
Mân phì cười một tiếng, khiến cho vết thương trước ngực hơi đau: “Trí tưởng
tượng thật phong phú.”
“Vẫn
còn chưa đủ phong phú đâu.” Ngô Thập Tam trợn mắt nhìn nàng.
Sau đó,
khi điều tra ra thân phận thật sự của Tạ Hoài Mân, Ngô Thập Tam ngồi lặng người
đủ một khắc, trong đầu là một đám quạ đen bay loạn.
Hắn
không lạ gì quyền quý, chính hắn cũng là tiểu bá vương đứng hàng thứ nhất Ly
quốc. Hoàng hậu Tề quốc, tuy vừa xa lạ vừa xa xôi, nhưng dù sao cũng là một
hoàng hậu. Trước đây, khi Vũ Văn Dịch còn có hoàng hậu, hắn vẫn nhớ rõ hoàng
hậu nên là một người thế nào. Thế nhưng nhìn Tạ Hoài Mân vắt chéo chăn cắn hạt dưa,
phun vỏ, động một cái lại cướp đồ của hắn, tùy tiện, đặc biệt phóng khoáng,
nhìn thế nào cũng không hòa hợp với phong hào hoàng hậu nhất đẳng kia.
“Này!”
Tạ Hoài Mân chờ cậu ta ngây người đến mức không nhịn được: “Hoàng hậu cũng là
người thôi, cũng kh