
ễ choáng
đầu.
Ngô
Thập Tam và Liên Thành náo loạn một trận, đều đói bụng, lại cùng nhau ra ngoài
tìm cái ăn. Tạ Hoài Mân không có sức đi theo, muốn bọn họ mua một ít bánh nướng
trở về.
Bọn họ
đi chưa bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tạ Hoài Mân vực dậy tinh
thần ra ngoài xem.
Ngoài
cửa là một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy Tạ Hoài Mân rất ngạc nhiên hỏi:
“Ở đây có ai họ Vương không?”
Tạ Hoài
Mân ôn hòa, thân thiện nói: “Không có, không có họ Vương, có lẽ đại thẩm tìm
nhầm nhà rồi.”
Người
phụ nữ trung niên kia không chịu bỏ qua: “Nhưng rõ ràng là ở đây mà! Cô nương,
cô đến ở đây từ khi nào?”
“Chuyển
tới từ đầu năm.” Tạ Hoài Mân nói: “Người chủ trước cũng không phải họ Vương,
nhất định là đại thẩm tìm nhầm rồi.”
“Không
nhầm! Không thể nhầm được!” Người phụ nữ trung niên một mực chắc chắn, kích
động nắm lấy cánh tay Tạ Hoài Mân: “Cô nương, vậy phải làm sao bây giờ?”
Tạ Hoài
Mân không biết nên khóc hay nên cười, nàng cũng không phải chủ tịch hội phụ nữ
của thôn, nàng làm sao biết được.
Ngay
lúc nàng nở nụ cười, trong đáy mắt hiện lên một vệt sáng màu trắng chói mắt,
lông tơ toàn thân Tạ Hoài Mân lập tức dựng đứng, lùi về sau theo bản năng.
Thế
nhưng đối phương nắm chặt tay nàng khiến nàng không có đường lui.
Khi tia
sáng trắng kia sắp chạm đến trước ngực nàng, ẩn vệ cũng đồng thời đánh bay
thích khách ra ngoài chỉ bằng một chưởng.
Tạ Hoài
Mân lảo đảo ngã về sau, tuy cảm thấy trước ngực bị đâm nhưng không thấy đau. Có
điều, sức lực toàn thân giống như chảy từ vết thương ra ngoài.
Một ẩn
vệ đón được nàng, hoảng hốt gọi nàng.
Nàng vô
lực hé miệng, ánh mắt tối sầm xuống, cuối cùng chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh
lại, nàng thấy mình đang ở trong phòng một mình, một bóng người cao lớn đang
đứng quay mặt về phía cửa sổ.
Tim Tạ
Hoài Mân đập nhanh liên hồi, không khỏi hít vào một hơi.
Người
kia xoay người lại.
Tạ Hoài
Mân lại thở ra.
Vũ Văn
Dịch đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn thẳng vào nàng.
“Chờ
người?”
Tạ Hoài
Mân cười yếu ớt. Hiển nhiên không che giấu được ánh mắt thất vọng.
Vũ Văn
Dịch nói: “Ở đây chỉ có ta.”
Không
vậy thì sao? Hiện nay chưa có xe lửa máy bay, người kia dù có ý cũng không cách
nào vượt qua cả vạn dặm trong một đêm.
Tạ Hoài
Mân thử động mình, ngực hơi đau đớn.
Vũ Văn
Dịch đưa tay đè lại: “Vết thương không lớn, không sâu, nhưng thân thể ngươi
không tốt, cần tĩnh dưỡng một chút.”
Tạ Hoài
Mân cười khổ: “Thần trước kia xúi quẩy, luôn phải làm lụng vất vả, sinh bệnh,
bị thương.”
“Nói ít
một chút đi.” Vũ Văn Dịch nói: “Thái y nói trong cơ thể ngươi có độc?”
Tạ Hoài
Mân khẽ nhếch môi: “Là chuyện đã lâu rồi.”
“Vấn đề
là độc phát rồi.”
“Nếu độc
không phát, trúng độc còn ý nghĩa gì?”
Vũ Văn
Dịch không biết làm thế nào với nàng, hắn nói: “Ta sẽ nghĩ biện pháp.”
Tạ Hoài
Mân quay đầu nhìn về phía hắn: “Bệ hạ, thuốc này không dễ phối, thần là đại
phu, thần tự nhận y thuật siêu quần, nhưng chính thần cũng không có biện pháp.”
Vũ Văn
Dịch nói: “Đó là vì ngươi chỉ có một mình.”
“Sao?”
Vũ Văn
Dịch ôn hòa nở nụ cười: “Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Tạ Hoài
Mân không nhịn được hỏi: “Bệ hạ, đối với mỗi nhân viên ưu tú ngài đều thân
thiết, săn sóc thế sao?”
Vũ Văn
Dịch khẽ nhíu mày, nói: “Ngươi không phải nhân viên ưu tú.”
Tạ Hoài
Mân sửng sốt nhướng mày.
Vũ Văn
Dịch đứng dậy, khẽ phất tay áo nói: “Ngươi là hoàng hậu Đông Tề.”
Hắn
xoay người, ưu nhã, ung dung rời đi.
Tạ Hoài
Mân nằm trên giường, một lát sau mới thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại.
Một cô
gái lai lịch bất minh như nàng, bên cạnh lại luôn có vài ám vệ, người có ý muốn
biết chỉ cần điều tra một chút, tìm ra bối cảnh của nàng cũng không khó.
Chỉ là,
vì sao nàng cảm thấy anh ta có chút thất vọng nhỉ?
Mệt mỏi
lại ập tới, Tạ Hoài Mân rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Khi
tỉnh lại lần nữa, chỗ ở đã thay đổi.
Một căn
phòng hoa lệ rộng lớn, gia cụ bằng gỗ nặng nề, màn rèm trang trí bằng tơ lụa,
từ huân hương bằng đồng thật lớn bay ra những sợi khói trắng.
Tạ Hoài
Mân có chút ngẩn người, trong đầu trống rỗng, giống như thiếu mất thứ gì đó mà
không cách nào nghĩ ra.
Một
chuỗi tiếng động loạt xoạt, mấy cung nữ và thái giám xa lạ đi tới trước giường,
một đại cung nữ cung kính hỏi: “Cô nương tỉnh rồi? Có chỗ nào còn khó chịu
không? Muốn uống nước không ạ?”
Tạ Hoài
Mân muốn ngồi dậy nhưng thân thể lại nặng như chì, trong ngực mơ hồ đau đớn.
“Tôi
đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Cung nữ
đáp: “Đây là Trường Nhạc cung ở ngoại thành, bệ hạ phân phó ngài ở đây dưỡng
bệnh, còn dặn chúng nô tỳ cẩn thận chăm sóc ngài. Nô tỳ tên Lục Tụ, cô nương có
gì cứ việc sai bảo.”
“Bị
bệnh? Tôi làm sao?” Tạ Hoài Mân không rõ.
Lục Tụ
có chút kinh ngạc, nói: “Cô nương bị bệnh, chính ngài không biết sao? Ngài còn
bị thương nữa!”
Tạ Hoài
Mân cố gắng nhớ lại: “Hình như… Quả thật là… Tôi bị thương thế nào?”
Ánh mắt
Lục Tụ thoáng chuyển dời, bỗng nhiên cười nói: “Cô nương không cẩn thận bị ngã
nên mới bị thương, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khô