
sách học đàn, ra ngoài vào lúc nào được?”
Tôi
cười nham hiểm: “Trước đây, hoặc có lẽ là sau này, có một nhà văn và một nhà
giáo dục từng nói: thời gian là nước trong miếng bọt biển, chỉ cần muốn là có
thể vắt ra được.”
Nhưng,
nói luôn dễ hơn làm.
Thời
gian biểu của tôi giờ kín đến mức có thể so với học sinh thi đại học.
Sáng
sớm phải dậy luyện thanh, cố gắng luyện tiếng cồng rách thành tiếng trời. Thầm
nghĩ cho dù tôi có là một người hiện đại xuyên tới Đông Tề này, cũng không có
nghĩa tôi có thể đắc đạo thành tiên. Sau khi ăn sáng phải tới học đường, Tống
Tử Kính nhận được mệnh lệnh của Tạ phu nhân, đặc biệt mở lớp cho tôi, chuyên
nhồi các loại sách sử thi từ. Loại người như tôi chỉ nghe nhiều mà không nhớ
nhiều, học cái gì cũng như nước đổ đầu vịt, không để lại chút vết tích. Cũng
may Tống Tử Kính rất thông cảm với tôi, cũng không miễn cưỡng, ngược lại còn
thường xuyên cùng tôi thảo luận chút tri thức y khoa.
Đến
buổi chiều, phải học cầm kỳ thi họa. Hai bàn tay tôi như hai cái chân gà, cào
loạn xạ lên chiếc đàn, dây đoạn đứt đoạn, nhạc công kia chạy trối chết, giống
như thứ tôi luyện là tuyệt thế ma công. Thầy dạy cờ vây là Tống Tử Kính, sau
khi tôi dùng quân cờ xếp một biểu tượng "囧", anh ta đành tự
chơi một mình. Viết chữ còn may ra, khi còn bé tôi được bố tôi đưa tới cung
thiếu niên học thư pháp hai năm. Nhưng vẽ tranh lại không xong, lần nào vẽ
tranh tôi cũng dính mực đầy người.
Tống Tử
Kính phải thừa nhận bản thân giáo dục thất bại: “Nói hết vẫn còn chua xót,
không bằng một tiếng thở dài.”
Tôi
nói: “Thị phi thành bại chuyển đầu không, kỷ độ tịch dương hồng*.”
*
Trích trong “Lâm giang tiên”_Dương Thận:
Thị
phi thành bại chuyển đầu không
Thanh
sơn y cựu tại
Kỷ
độ tịch dương hồng
Dịch
thơ_Phan Kế Bính:
Được,
thua, phải, trái, thoắt thành không
Non
xanh nguyên vẻ cũ
Mấy
độ bóng tà hồng!
Họ Tống
giật mình: “Thơ hay! Thơ hay!”
Tôi
khiêm tốn: “Khen nhầm! Khen nhầm!”
Tống Tử
Kính hỏi tôi: “Tiểu thư muốn tiến cung không?”
Tôi
đang có hứng làm thơ, cười to: “Ngã tự hoành đao hướng thiên tiếu, khứ lưu can
đảm lưỡng Côn Lôn**.”
**
Thơ Đàm Tự Đồng, dịch nghĩa:
Ta
tự vung đao nhìn trời mà cười,
Lưu
lại gan mật cho hai ngọn Côn Lôn.
Tống Tử
Kính nhíu mày: “Không đến mức đó chứ.”
Tôi kìm
hãm lại một chút: “Người ta nói thâm cung sâu như biển. Nếu tôi phải phải nhảy
xuống biển, đương nhiên phải có khí thế và giác ngộ của anh hùng rồi.”
“Nhưng
khi ở trong chùa, tiểu thư phản ứng rất kịch liệt.”
Tôi
nói: “Tôi không đi, tam tỷ sẽ phải đi. Nói chung Tạ gia chúng tôi đấu không lại
Triệu gia, phải hy sinh một người đi buộc dây vào cổ sói.”
Tống Tử
Kính nói: “Tam tiểu thư cũng có thể không đi.”
Tôi
cười gian: “Nếu anh không muốn người ta đi, vậy nhanh chân lấy người ta là được
rồi.”
Tống Tử
Kính kinh ngạc: “Tiểu thư nói gì vậy?”
Tôi
nói: “Đồng chí Tiểu Tống, cứ giả vờ mãi là không phúc hậu đâu. Cô nương nhà
người ta đã ngầm đánh tiếng với anh lâu như vậy rồi, mùa nóng đưa canh, mùa
lạnh tặng áo, anh có dám nói anh không nhận ra không? Đừng phụ lòng tốt của chị
gái tôi.”
Gương
mặt tuấn tú của Tống Tử Kính nhuộm một màu hồng son, đúng là sắc đẹp có thể no
bụng, tôi nhìn không chớp mắt.
Thật ra
anh ta và Tạ Chiêu Kha cũng không phải không có hy vọng, cùng lắm thì giả chết
bỏ trốn, dứt khoát lưu loát, sau đó dạo chơi giang hồ, vô cùng ung dung tự tại.
Sau mười tám năm phong ba, mang theo con nhỏ về nhận tổ nhận tông, họ hàng thân
thích ôm nhau gào khóc.
Đang mơ
mộng, tôi nghe Tống Tử Kính nói: “Ta và tam tiểu thư không phải như tiểu thư
tưởng tượng.”
Tôi
cười: “Nhưng cô ấy thích anh. Nếu cha biết, nhất định sẽ điều anh tới chỗ khác.
Đến lúc đó, anh sẽ không nhìn thấy một lầu các toàn sách vở ở đây nữa.”
Một đôi
mắt trong suốt của Tống Tử Kính nhìn thẳng vào tôi: “Cô sẽ nói với Tạ đại
nhân?”
Tôi
cười trơ tráo: “Cũng chưa biết. Tôi suốt ngày phải học tập với cường độ cao, áp
lực nặng nề, khó tránh khỏi sẽ nói xằng nói bậy.”
Tống Tử
Kính không ngu ngốc, anh ta cười nhạt một cái: “Nói đi.”
Tôi lập
tức hoa chân múa tay vui sướng: “Tiên sinh, yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần
bỏ qua lớp học cờ vây và thi họa buổi chiều thôi, được không? Dù sao tôi cũng
là củ khoai tây, không chạm được thành ngọc, dạy tôi cũng thế mà không dạy tôi
cũng vậy, chi bằng lùi một bước, cả nhà cùng vui?”
Anh ta
hỏi: “Cô cần khoảng thời gian ấy làm gì?”
Tôi
cười hì hì: “Chuyện này không thể nói cho anh. Chuyện con gái anh đừng đoán mò.
Tôi đảm bảo không để cha mẹ tôi biết là được!”
Tống Tử
Kính nhíu mày suy nghĩ. Một người bụng đầy tài học như anh ta lại phải ép mình
dạy đống bùn loãng không thể trát tường như tôi đã đủ uất ức. Tôi chủ động cầu
xin, anh ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian để tiếp tục nghiên cứu văn học
của mình, cớ gì không đồng ý?
Vì vậy,
Tống Tử Kính mỉm cười gật đầu: “Được rồi. Nhưng những lớp học khác không thể
bỏ, cẩn thận Tạ phu nhân k