
ang làm gì?
Đầu
tiên là chữa tật ở chân, sau đó là ngày ngày thỉnh an bắt mạch, hai người đã
quen thuộc hơn rất nhiều.
Tạ Hoài
Mân phát hiện Vũ Văn Dịch không lạnh lùng, ít nói như mọi người hay truyền
miệng. Từ sau khi biết nàng đã tới nhiều nơi, hắn luôn bớt khoảng nửa canh giờ
nghe nàng kể chút chuyện thú vị bốn biển.
Tạ Hoài
Mân nói: “Trong vùng núi phía Đông Bắc Tần quốc có một dân tộc, thổ địa cằn
cỗi, vật tư khan hiếm, cuộc sống vô cùng khó khăn. Chuyện này cũng đành thôi,
vấn đề là người ở đó ai ai cũng có một cái cổ rất lớn.”
“Cái cổ
lớn?”
Tạ Hoài
Mân dùng cái cổ trắng ngần của mình để giải thích: “Chính là ở đây, vô cùng to,
giống như mọc thêm một khối u. Không chỉ như vậy, con mắt còn lồi ra như mắt cá
vàng. Người bị bệnh này ngay cả con cháu cũng bị ảnh hưởng, hơn phân nửa sẽ trở
nên ngốc nghếch. Dân số trong làng cũng vì thế mà dần dần giảm xuống.”
“Có
loại bệnh kỳ lạ vậy sao?” Vũ Văn Dịch kinh ngạc: “Bệnh này có chữa được không?”
Tạ Hoài
Mân gật đầu: “Thật ra chính là trong đồ ăn thiếu một loại chất gọi là i-ốt.
Bình thường chúng ta lấy i-ốt qua muối. Ngôi làng kia vốn ở sâu trong núi, lại
nghèo, không có tiền mua muối, cũng không có cách khác để tiếp thu loại thành
phần này, vì vậy mới bị bệnh.”
Vũ Văn
Dịch gật đầu, lại lắc đầu: “Dân sinh của Tần quốc như vậy, kẻ cầm quyền lại
hoàn toàn mê muội phát triển quân trang, vội vã xúc phạm nước láng giềng.”
Tạ Hoài
Mân cười: “Kẻ cùng đường mới hiếu chiến. Cũng không thể trách bọn họ, cuộc sống
càng không đảm bảo, người ta càng không an phận, mới đặc biệt có tính công
kích. Bọn họ chỉ có hai bàn tay trắng, vì vậy cũng chẳng còn gì để mất.”
Vũ Văn
Dịch lại hỏi: “Vậy những kẻ quyền thế cường thủ hào đoạt phải giải thích thế
nào?”
Tạ Hoài
Mân trả lời: “Đó là lòng tham xấu xí của loài người. Những kẻ ngang ngược ôm
chặt lấy đặc quyền của mình, bọn chúng không biết khắc chế dục vọng thế nào,
thích gì làm nấy. Nhưng những hành vi đó chỉ có thể phát triển thành một kết
quả, chính là diệt vọng.”
Vũ Văn
hoàng đế đứng đầu giai cấp cường hào ác bá lại cười vô cùng thỏa mãn: “Khắc chế
dục vọng, nếu có thể thì người sống trên đời ít nhiều cũng hạnh phúc hơn.”
Hôm nay
Tạ Hoài Mân đặc biệt cảm tính: “Bệ hạ, một người được bao nhiêu sẽ mất đi bấy
nhiêu, đó là công bằng. Ví dụ như ngài, nghiêm túc khống chế bản thân, hy sinh
giấc ngủ, hy sinh sở thích, thậm chí hy sinh cả người nhà và cơ hội hưởng thụ
niềm vui trên thế gian để đổi lại một thịnh thế thái bình phồn vinh. Tuy thần
nghĩ ngài không cần hy sinh nhiều như vậy cũng có thể trở thành một bậc danh
quân như bây giờ, những thứ ngài đạt được rõ ràng khác với dục vọng tham lam và
hưởng thụ cuộc sống.”
Vũ Văn
Dịch tùy ý để một đại phu nho nhỏ như nàng chỉ điểm cuộc sống cho mình: “Vậy
còn ngươi?”
Tạ Hoài
Mân suy nghĩ một chút, thở dài nói: “Thần không hiểu được những người khác,
cũng không hiểu chính bản thân mình. Phải biết rằng, ngay cả thần tiên trên
trời cũng hiểu không thông mong muốn của con người, chúng ta chủ động bỏ qua
một vài thứ, lại không nhất định có thể đổi được những gì chúng ta muốn.”
Trên
gương mặt xinh đẹp của nàng lại tràn ngập sự âu lo và mất mát.
Vũ Văn
Dịch yên lặng không nói gì.
Trưởng
bối trong nhà qua đời, Ôn đại hiệp phải rời khỏi kinh thành một đoạn thời gian,
cho Liên Thành nghỉ. Tạ Hoài Mân thấy thằng bé buồn chán liền dẫn tới thái y
viện làm việc vặt, tự bỏ tiền lương ra trả cho thằng bé mỗi ngày năm đồng ăn
quà vặt.
Trẻ con
phải được dạy dỗ tự lao động kiếm tiền từ nhỏ, Tạ Hoài Mân không trông cậy vào
Liên Thành có thể trở thành vĩ nhân, nếu có thể trở thành người có ích cho xã
hội nàng đã thấy thỏa mãn rồi.
Khoảng
thời gian này, Ngô Thập Tam biến mất một hồi đã trở về.
Khi cậu
ta trở về, Tạ Hoài Mân đang lười biếng nằm úp người trên bàn.
Ngô
Thập Tam chế giễu: “Chiều ngả về Tây, giấc xuân chưa tỉnh?”
Tạ Hoài
Mân nhắm mắt vơ bừa một quyển sách trên bàn ném qua: “Ít nói hai câu cậu sẽ
chết à?”
Ngô
Thập Tam tỉ mỉ nhìn nàng: “Ngươi gầy đi, ai da, còn biến dạng nữa chứ!”
Tạ Hoài
Mân uể oải mắng cậu ta: “Cái miệng không phun ra được câu nào dễ nghe!”
Ngô
Thập Tam không vui: “Nói chuyện với hoàng thượng thì miệng đầy phong thổ cẩm
tú, triết lý nhân sinh, nhìn thấy ta lại ầm ầm ĩ ĩ!”
Tạ Hoài
Mân buồn bực giễu cợt: “Nghe cái giọng điệu kìa, chẳng khác gì mấy bà mấy cô!”
Ngô
Thập Tam ồn ào kêu lên: “Xem đi! Còn vũ nhục ta nữa!”
Tạ Hoài
Mân mặc kệ cậu ta lên cơn, nàng vươn người tới trước nhìn: “Mụn trên mặt lặn
hết rồi kìa. Sau này chú ý ẩm thực, uống rượu ít thôi, cũng đừng ăn nhiều
thịt.”
Ngô
vương gia mất hứng: “Cứ để ý đến mụn làm chi, ngươi không cảm thấy bây giờ ta
càng tuấn tú hơn à?”
Tạ Hoài
Mân cười nói: “Tuấn tú, tuấn tứ thứ hai cả nước đã được quốc gia chứng thực.”
Ngô
vương gia thỏa mãn, kéo Liên Thành hỏi việc học tập.
Tạ Hoài
Mân cười khanh khách kéo ghế ngồi ngoài cửa nhìn hai người. Hiện giờ nàng không
chỉ không đủ tinh thần, thân thể cũng bủn rủn vô lực, đứng lâu rất d