
bát canh bất minh trước mặt.
Tạ Hoài
Mân rất cung kính và kiên nhẫn giải thích cho hắn: “Bệ hạ, đây là canh Thanh
Long Phỉ Thúy, đương nhiên, theo cách dân gian thường gọi chính là canh thịt
rắn đậu xanh.”
“Rắn và
đậu xanh?” Vũ Văn Dịch khó hiểu nhìn nàng: “Ngươi đưa ta cái này làm gì?”
“Đương
nhiên là để ăn rồi.” Tạ Hoài Mân nói một cách hiển nhiên.
Vũ Văn
Dịch không ngừng lại nửa giây, hỏi: “Ta ăn cái này làm gì?”
“À.” Tạ
Hoài Mân cười nói: “Canh này thanh nhiệt, giải độc lại bổ mắt. Hạ quan thấy mấy
ngày nay bệ hạ xử lý công vụ quá vất vả, lại không chú ý đến đôi mắt, sinh ra
chứng viêm mắt, sưng đỏ không khỏe. Tuy dùng thuốc cao nhưng muốn có hiệu quả
tốt nhất vẫn phải…”
“Đã
biết!” Vũ Văn Dịch có điểm dở khóc dờ cười cắt đứt một chuỗi dài dòng của nàng:
“Ta ăn là được.”
Tạ Hoài
Mân vội vàng nịnh nọt dâng lên cái muôi.
Thường
Hỉ ở bên cạnh nhìn Vũ Văn Dịch khi thì mỉm cười khi lại nhíu mày, gương mặt già
nua của ông ta không giấu được sự kinh ngạc, chỉ cần thấy bệ hạ dùng tự xưng
“ta” cũng đủ để Thường Hỉ nhìn Tạ đại phu này với cặp mắt khác xưa.
Vũ Văn
Dịch ăn canh rắn, nhàn nhàn hỏi Tạ Hoài Mân: “Gần đây sách của ngươi viết thế
nào rồi? Ta nghe Lưu thái y nói hắn đọc ba chương đầu trong sách của ngươi khen
không dứt miệng, lại vô cùng xấu hổ, cảm thấy không xứng với chức quản lý thái
y giám. Có chuyện như vậy sao?”
Tạ Hoài
Mân méo mặt cười: “Bệ hạ định khiến vi thần tổn thọ hay sao? Thần không được
khen thì thôi, vừa được khen sẽ đắc ý đến mức bay lên mây.”
Vũ Văn
Dịch hỏi: “Gần đây ngươi có gặp Thập Tam không?”
Tạ Hoài
Mân lắc đầu: “Nhiều ngày chưa gặp. Bệ hạ cũng không tìm được cậu ta sao?”
“Ngươi
nghĩ hoàng đế là vạn năng chắc?”
Tạ đại
phu ngỡ ngàng: “Tuy không phải vạn năng nhưng ít nhất cũng phải toàn năng chứ?”
Vũ Văn
Dịch mỉm cười: “Ngươi nói một chút xem ta có thể làm gì?”
Tạ Hoài
Mân ngẫm nghĩ rồi nói: “Bệ hạ ngoại trừ lên trời, xuống đất và sinh con, có lẽ
không gì không làm được chăng.”
Thường
Hỉ sặc một hơi, ho khan.
Vũ Văn
Dịch ngừng thở, cười không được, tức cũng không xong: “Ngươi đang ca ngợi đấy
ư?”
Tạ Hoài
Mân ngượng ngùng: “Thần đây tính tình thành thật, không quá am hiểu nịnh hót.”
Thường
Hỉ lại ho một trận nữa.
Tạ đại
phu xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, quan tâm hỏi: “Cổ họng Thường công công
khó chịu sao? Mùa thu thời tiết khô hanh, chú ý uống nhiều nước nhé.”
Rồi
nàng lại quay sang nói với Vũ Văn Dịch: “Thuốc tốt gì cũng không thể so với ba
thứ dưỡng thân, chính là đồ ăn hợp lý, làm việc nghỉ ngơi có quy luật và vận
động nhiều. Hiện giờ bệ hạ còn trẻ nên không cảm nhận được, chờ vài năm nữa, đủ
loại đau ốm phát sinh mới thấy hối hận khi còn trẻ quá mức tổn thương thân
thể.”
Vũ Văn
Dịch sờ sờ cái mặt còn trẻ của hắn, đột nhiên nói: “Gần đây ta phát hiện ngươi
rất dễ mệt mỏi, thường xuyên ngủ thiếp đi. Ta cho ngươi mười ngày nghỉ, ngươi
đã nghỉ ngơi cho tốt chưa?”
Tạ Hoài
Mân nhất thời có chút lúng túng.
Đương
nhiên nàng không thể nói thật với hắn rằng: trong cơ thể nàng có một loại độc
hiếm thấy, vốn dựa vào dược vật để duy trì, kết quả là dược vốn nên dùng lại bị
nàng dùng để luyện thuốc trị dịch chuột, nàng mệt nhọc quá độ lại không có dược
nên độc cứ thế mà phát?
Đây là
kịch cung đình, không phải phim kiếm hiệp. Hơn nữa, nói ra a còn phải giải
thích b, để giải thích b lại phải nhắc tới c, đó là một câu chuyện vừa dài vừa
thối, cả bảy mươi tập cũng diễn không xong. Vũ Văn hoàng đế bằng lòng xem, nàng
còn không có kiên nhẫn để diễn đâu.
Có lẽ
thư đã về tới Tề quốc rồi, là gửi cho Tống Tử Kính. Nàng còn chưa dám nói cho
Tiêu Huyên, sợ hậu quả phía sau. Tống Tử Kính không thể nào mặc kệ nàng, dù sao
cũng phải nghĩ ra một biện pháp.
Có điều
chuyện dịch chuột không lừa được Tiêu Huyên lâu như vậy, một khi chàng biết… Tạ
Hoài Mân rùng mình một cái. Nàng nghĩ tới ánh mắt đau đớn của Tiêu Huyên.
Cũng có
thể, chàng đã không còn yêu nàng như xưa nữa, nhưng dù sao cũng sẽ lo lắng đúng
không.
Ba năm
rồi. Nàng từng tháng viết thư, nói với Tiêu Huyên rằng nàng yêu Tiêu Huyên, lại
không dám nghĩ tới chuyện Tiêu Huyên có còn yêu nàng hay không.
Dù sao
chàng cũng chưa từng hồi âm.
Vũ Văn
Dịch nhìn Tạ Hoài Mân thất thần mà chính nàng cũng không biết. Hắn buông bát,
không lên tiếng quấy rầy.
Từ góc
độ này nhìn lại, Tạ Hoài Mân có vẻ vô cùng xinh đẹp. Đường nét nhu hòa, vì gầy
yếu mà cằm hơi nhọn hơn, đôi mắt sâu thẳm như có điều suy nghĩ, môi mím chặt
đến mức hơi mỏng. Trên gương mặt xinh xắn, hòa nhã luôn mang theo một nét quật
cường, nụ cười hào phóng đã có chút cô đơn và ưu thương.
“Tạ đại
phu.” Vũ Văn Dịch nhẹ giọng gọi một tiếng: “Nếu ngươi mệt thì nghỉ đi.”
Tạ Hoài
Mân phục hồi tinh thần, mỉm cười nói: “Bệ hạ, có những trách nhiệm cả đời cũng
không gỡ bỏ được.”
Vũ Văn
Dịch ngồi ở đó.
Hắn có
quá khứ mà nàng không biết, nàng cũng có những câu chuyện mà hắn không biết.
Giữa bọn họ chỉ cách nhau năm, sáu bước chân mà lại như cách xa ngàn dặm.
Một
khắc đó, hắn nghĩ, rốt cuộc mình đ