đất, trán chạm xuống sàn nhà, hoàn thành
đại lễ chính thức khi hậu phi gặp hoàng đế.
“Vì cớ
gì phải như vậy?” Lần này Tiêu Huyên không đỡ nàng.
Lục
Dĩnh Chi rưng rưng nói: “Xin bệ hạ… Xin bệ hạ phế thiếp thân đi!”
Vẻ có
lệ trên mặt Tiêu Huyên cuối cùng cũng biến mất.
“Ngươi
đang nói gì?”
Lục
Dĩnh Chi nói rõ ràng từng chữ: “Xin bệ hạ phế thiếp thân đi! Thiếp thân là phi
tử của bệ hạ, hơn ba năm, vô tài vô đức, nội không thể sinh con nối dòng cho bệ
hạ, ngoại không thể giúp bệ hạ phân ưu, nay gia tộc phạm tội tày trời, thiếp
thân tự giác không còn mặt mũi nào hầu hạ đế quân. Xin bệ hạ suy nghĩ cho đại
cục, phế thiếp thân đi. Thiếp thân nguyện áo vải ăn chay canh giữ từ đường, chỉ
cầu trong lòng được bình an.” Nói xong, nàng rơi lệ, không ngừng dập đầu.
Tiêu
Huyên lùi lại một bước, sắc mặt vô cùng khó coi. Vinh Khôn ở bên cạnh thấy vậy
lập tức chạy tới muốn nâng Lục Dĩnh Chi dậy. Lục Dĩnh Chi lại đẩy ông ta ra,
tiếp tục khóc không ngừng. Dáng vẻ bi thương, tuyệt vọng, cùng đường, vô cùng
đáng thương, phối hợp với áo tang trắng muốt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, chỉ sợ
kẻ ác cũng phải động lòng trắc ẩn.
Tiêu
Huyên không biết hít sâu bao nhiêu lần mới bước tới nâng nàng dậy.
Lục
Dĩnh Chi dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, trong đó tràn ngập những lời chưa nói ra
miệng.
Tiêu
Huyên nói: “Ngươi đừng như vậy. Dù sao ngươi cũng là quý phi của trẫm, là thiên
kim của Lục thị, sao có thể để ngươi chịu uất ức như vậy. Ngươi nghĩ xem người
trong thiên hạ sẽ nhìn trẫm thế nào?”
Trong
mắt Lục Dĩnh Chi ánh lên hào quang.
Lại
nghe Tiêu Huyên nói: “Ta vốn đã có sắp xếp, ngươi ra khỏi hậu cung có thể quay
về Lục gia trước kia, bắt đầu cuộc sống của quận chúa, cưới gả tùy ý, ta không
can thiệp.”
Lục
Dĩnh Chi thoáng lảo đảo, ánh hào quang trong mắt hoàn toàn vụt tắt.
Tiêu
Huyên làm như không nhìn thấy, quay mặt đi tiếp tục nói: “Về phần Lục gia,
ngươi cũng yên tâm, chỉ cần bọn họ sống yên ổn, đương nhiên ta sẽ không làm gì
hơn nữa.”
Khóe
miệng Lục Dĩnh Chi khẽ cong lên: “Bệ hạ… nhất ngôn cửu đỉnh?”
“Đó là
đương nhiên.” Tiêu Huyên nói.
Lục
Dĩnh Chi lại chảy ra hai hàng nước mắt, lần thứ hai quỳ gối: “Thiếp thân, tạ
long ân của bệ hạ.”
Tiêu
Huyên không nâng nàng lên nữa.
Lục
Dĩnh Chi chậm rãi ra khỏi đại điện, gió thu tiêu điều bên ngoài thổi tới, hong
khô hai hàng lệ trên mặt nàng, hơi lạnh ùa tới khiến nàng không nhịn được mà
run lên.
Từ chối
chiếc áo choàng được Bảo Liên đưa tới, nàng khôi phục lại vẻ nghiêm túc và lạnh
lùng bình thường, giống như tất cả ai oán, thương cảm vừa rồi chưa từng tồn
tại. Nàng cao ngạo ngẩng đầu, ung dung trở về.
Dương
phi đang cùng Hứa tần ngồi dưới giàn nho trong hoa viên, nhìn thấy Lục quý phi
được cung nhân vây quanh đi qua từ phía xa xa, không hề lên tiếng chào hỏi.
Hứa tần
hừ lạnh nói: “Thế cục hiện nay đã như vậy rồi cô ta không biết thu mình một
chút, còn huênh hoang như thế, ra vẻ cho ai nhìn không biết?”
Dương
phi vừa ăn nho vừa cười nói: “Bề ngoài tất nhiên là để cho người ngoài nhìn,
bên trong dáng vẻ thế nào, cảm nhận ra làm sao chỉ có mình cô ta biết. Bên
trong đều trống rỗng cả rồi, chỉ còn cái giá bên ngoài, thời gian có thể khoe
khoang cũng không nhiều, huênh hoang được ngày nào hay ngày ấy thôi.”
Hứa tần
nghe vậy lập tức tán thưởng: “Vẫn là Dương tỷ tỷ thông minh, nhìn thấu. Lục quý
phi quản lý hậu cung không còn được bao lâu, mặc dù bệ hạ không phế nàng cũng
sẽ không sủng hạnh nàng nữa. Hiện nay trong cung chỉ còn mình tỷ tỷ thôi!”
Dương
phi nghe vậy cười nói: “Chỉ còn ta? Vậy còn ngươi thì sao? Trương tần, La tần
thì sao?”
Hứa tần
không ngại tự đặt mình dưới chân cho người ta giẫm lên: “Chúng muội muội? Hoàng
thượng còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, nói cũng chưa được đến hai câu, sợ
rằng dù có chết trước mặt bệ hạ, bệ hạ cũng không nhíu mày lấy một cái. Còn tỷ
tỷ người một mình được bệ hạ sủng ái nha.”
Dương
phi vẫn nhàn nhã ăn nho, lát sau mới nhàn nhạt nói một câu: “Mùa hè thật sự đã
qua rồi.”
Lục
Dĩnh Chi về tới cung điện mà nàng ở không bao lâu nữa.
Con vẹt
dưới mái hiên nhìn thấy nàng, vui vẻ kêu: “Nương nương kim an! Nương nương kim
an!”
Lục
Dĩnh Chi cười khẩy: “An cái gì mà an? Rất nhanh sẽ không còn là nương nương nữa
rồi.”
Bảo
Liên lo lắng: “Nương nương, bệ hạ nói gì?”
“Hắn?”
Lục Dĩnh Chi chậm rãi vươn tay, mở cửa lồng ra, bắt lấy con vẹt: “Hắn ấy à, có
lẽ là nói rất nhiều đấy thôi!”
Con vẹt
đã bị thuần hóa, ngoan ngoãn đứng trên tay nàng.
Nàng
vốn nhẹ nhàng vuốt lông chim, trong mắt đột nhiên bắn ra ánh nhìn ác độc, hai
tay nắm chặt con chim, nhổ lông của nó.
Con
chim bị đau, kêu to, liều mạng giãy dụa. Cuối cùng, trong lúc hoảng loạn mổ một
cái vào tay nàng, giãy ra, vụt bay ra ngoài, lướt qua mái hiên, rất nhanh đã
không thấy bóng dáng.
Các cung
nhân lập tức chạy đi bắt chim, nhất thời trong cung hỗn loạn không thôi.
Chỉ có
Bảo Liên nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo tràn ngập sát ý trên mặt Lục Dĩnh Chi,
không khỏi rùng mình một cái.
“Đây là
cái gì?” Vũ Văn Dịch nhìn