
ị lợi
dụng nữa. “Thu phiến kiến quyên*”, không phải vậy sao?”
*
Thu phiến kiến quyên: sau khi tiết trời vào thu không cần dùng đến quạt nữa,
trước đây để chỉ người phụ nữ bị chồng vứt bỏ.
Những
lời nói chói tai tràn ngập oán hận và chất vấn.
Tiêu
Huyên lại không buồn bực.
Hắn tàn
nhẫn với Lục gia, hắn biết. Hắn bị chỉ trích là máu lạnh, hắn không ngạc nhiên.
Lục gia cản trở sự cân bằng thế lực trong thiên hạ, lại uy hiếp đến hoàng
quyền, hắn phải đề phòng, trước khi cỏ độc tràn lan phải nhổ tận gốc. Lục gia
hiện nay, ít nhất trong khi hắn còn sống, cũng sẽ không khôi phục lại vinh
quang như trước được nữa.
Lục
Dĩnh Chi nhìn hắn im lặng không nói, không có vẻ buồn bực, trong lòng đã đoán
được bảy, tám phần, vẻ tuyệt vọng trên mặt cũng nhiều hơn hai phần.
“Thiếp
thân còn nên tạ ơn bệ hạ, không tịch thu gia sản, tru di cửu tộc, đuổi tận giết
tuyệt, có điều không cho năm đời sau của Lục gia làm quan. Như vậy cũng tốt, an
phận sống, những ngày hào hùng, nổi bật, ngủ cũng không yên. Con người sống một
đời chỉ vì tự do, hạnh phúc, những ngày không yên ổn sống còn có ý nghĩa gì.”
Giọng
nàng càng nói càng trầm thấp, ngữ khí càng đau xót.
Tiêu
Huyên thở dài: “Ngươi đứng dậy nói đi.”
Lục
Dĩnh Chi cố chấp lắc đầu: “Bệ hạ, thiếp thân vào cung ba năm, có rất nhiều điều
muốn nói, hôm nay nói không hết trong lòng không yên!”
Tiêu
Huyên bất đắc dĩ: “Ngươi oán ta, ta không trách ngươi. Chuyện ta làm thật sự đã
ảnh hưởng đến lợi ích gia tộc của ngươi.”
Lục
Dĩnh Chi cười thê lương: “Chỉ là lợi ích gia tộc thiếp thân thôi sao?”
Tiêu
Huyên nhìn nàng: “Dĩnh Chi, ta quả thật có phần có lỗi với ngươi. Thứ lỗi cho
ta bất lực.”
Đôi mắt
Lục Dĩnh Chi đã ươn ướt, thanh âm mềm nhẹ tràn ngập vui sướng: “Người gọi Dĩnh
Chi? Người… Đã bao lâu người chưa gọi như thế.”
Tiêu
Huyên nặng nề thở dài một hơi, mạnh mẽ nâng nàng dậy.
Lục
Dĩnh Chi theo sức lực của hắn, nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy.
Tiêu
Huyên vẫn cau mày, đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng run run của nàng.
Lục
Dĩnh Chi thật sự khóc.
Ba năm
kiên trì và cố gắng, kết quả là sự lụi bại. Phụ thân đã chết, Lục gia hoàn toàn
kết thúc, ngã xuống vực sâu, trong vài chục năm không có hy vọng xoay mình.
Những tính toán, kế hoạch năm đó của phụ thân, đổi lại được gì?
Đều vì
đã đánh giá quá thấp nam nhân này, hắn nhìn bề ngoài dịu dàng, hiền hậu, sâu
bên trong lại vô cùng cứng cỏi và tàn nhẫn. Phụ thân nhìn lầm hắn, đặt sai ván
bài, Lục gia mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
Nghĩ
tới đây, Lục Dĩnh Chi càng run rẩy, ngón tay trắng bệch nắm chặt y phục hắn.
Tiêu
Huyên đỡ nàng ngồi xuống, bảo nàng uống một chén trà lấy lại bình tĩnh.
Lục
Dĩnh Chi cầm chén trà, hơi nóng phả vào mặt, nước mắt liên tiếp rơi xuống như
những hạt trân châu.
Tiêu
Huyên lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng: “Ngươi đừng khóc nữa. Người chết
không thể sống lại, khi còn ở trên đời, quốc công làm nhiều chuyện như vậy cũng
chỉ mong ngươi có thể vui vẻ hạnh phúc. Ngươi như vậy, nếu quốc công nhìn thấy,
dưới suối vàng cũng không an tâm.”
Lục
Dĩnh Chi điềm đạm đáng yêu, những ngón tay bảo dưỡng tốt đến mức giống như từ
bạch ngọc chạm khắc thành siết chặt dây trang sức bên hông, nước mắt không cách
nào lau khô được.
“Cha
quả thật muốn thiếp thân hạnh phúc. Nhưng, thiếp thân được hạnh phúc sao?”
Tiêu
Huyên nhíu mày: “Dĩnh Chi…”
Lục
Dĩnh Chi ngẩng đầu lên, trào phúng nói: “Người nói cho thiếp thân biết, rốt
cuộc thiếp thân có chỗ nào không tốt, rốt cuộc có chỗ nào khiến người không hài
lòng? Thiếp thân thiếu khéo léo? Hay thiếu săn sóc, khoan dung? Hay thiếp thân
quản lý hậu cung không tốt?”
Tiêu
Huyên thở dài lắc đầu: “Ngươi đều làm rất tốt.”
“Vậy vì
sao người không thích thiếp thân một chút?” Cuối cùng Lục Dĩnh Chi cũng mạnh mẽ
hỏi ra câu hỏi đã đè nén trong lòng nhiều năm: “Vì sao không nhìn thiếp thân
lấy một lần, nhìn thiếp thân giống như nhìn một nữ nhân! Vì sao không bao giờ
chịu chạm vào thiếp?”
Vẻ mặt
Tiêu Huyên chỉ như bình thường, giống như đã biết nàng sẽ hỏi như vậy.
Hắn đáp
lại cũng rất bình tĩnh: “Bởi vì trong lòng ta đã có người ta yêu. Trái tim ta,
ở nơi đó, thật ra rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một người, không cách nào tiếp
nhận người thứ hai.”
Đây
không phải câu trả lời hoàn toàn thuyết phục, nhưng ít nhất cũng là một trong
số những câu trả lời thích hợp nhất. Hắn vẫn muốn lưu lại chút tình bạn của hai
người.
Lục
Dĩnh Chi quay đầu cười khổ.
“Thiếp
chỉ tới chậm thôi, đúng không?”
Tiêu
Huyên lại không trả lời.
Lục
Dĩnh Chi nhẹ giọng nói: “Người vốn thích cô ấy, thiếp thân chen vào một chân,
Lục gia chúng ta lại đáng ghét như vậy. Người không thích thiếp, thật ra thiếp
có thể hiểu được. Thiếp không oán trách người, thiếp không oán trách bất cứ ai,
là do mệnh của chính thiếp không tốt. Đều là lỗi của một mình thiếp.”
Tiêu
Huyên chỉ dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng, không nói một lời.
Lục
Dĩnh Chi siết chặt nắm tay một lần, đứng lên, chỉnh lại y phục, quỳ gối trước
mặt Tiêu Huyên, cúi rạp mình trên mặt