XtGem Forum catalog
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328035

Bình chọn: 8.5.00/10/803 lượt.

ũng nhắc tới Ly đế Vũ Văn Dịch.

“Em

được triệu tập làm thái y thị quan, mỗi ngày phải đi thỉnh an, bắt mạch cho

hoàng đế. Ly đế vô cùng cần chính, mỗi ngày hở ra một cái là lại xử lý công

văn. Em đã sắp xếp một thời gian biểu nghỉ ngơi và làm việc điều độ, nhưng

không dám đưa cho anh ta thực hiện. Em giao lại nó cho chàng, chàng theo đấy mà

thực hiện đi!

Ly đế

này vô cùng ký quái, rõ ràng là tướng mạo đường đường, vô cùng xuất chúng, lại

là vua một nước mà không có hậu cung. Em cũng không rõ anh ta có vợ bé làm ấm

giường hay không nữa. Nhưng với trình độ cần chính của anh ta, ước chừng với

khoảng thời gian mỗi ngày, ngủ còn chẳng kịp nữa là.”

Tiêu

Huyên thấy vậy cũng không biết nên khóc hay nên cười.

“Thật

ra em nghe nói tuy anh ta có tiếng khắc thê, thế nhưng vẫn có vô số con gái quý

tộc ái mộ anh ta, không có ai mê tín dị đoan, một lòng muốn gả vào làm đá kê

chân. Hôm ấy có tiệc ngắm trăng, hoàng thân quốc thích tụ hết vào một chỗ, em

là đại phu, ở bên đợi lệnh, chỉ thấy mấy cô nương kia trang điểm vô cùng xinh

đẹp. Đột nhiên em lại nhớ tới chàng khi đó. Nghe nói Liễu Minh Châu đã làm mẹ

trẻ con rồi phải không? Mã tiểu thư kia cũng gả cho người rồi?

Lúc đó

chàng nói, bọn họ không bằng em. Giờ thì sao? Vẫn là suy nghĩ đó không thay đổi

đấy chứ?”

Tiêu

Huyên hừ một tiếng, mang theo chút yêu chiều, cười tiếp tục đọc.

“Trời

vào thu rồi, thời tiết bên này lạnh tương đối nhanh. Mấy ngày nay em thấy khí

trời dần dần chuyển sang khô mát, lá cây cũng lần lượt thay màu, chim chóc

trong sân nhà em bắt đầu bay về phía Nam, em nhất thời cảm thấy một sự ưu thương

của thời gian trôi đi cực nhanh mà không bao giờ quay trở lại.

A

Huyên, em rất nhớ chàng. Thật ra em đã hiểu ra một chuyện, hạnh phúc lớn nhất

chính là có thể làm bạn bên người mình yêu. Đây cũng là lý do vì sao ba năm nay

em tìm kiếm khắp chốn mà vẫn cảm thấy trong lòng thiếu một góc rất lớn.

Em yêu

chàng, chưa từng thay đổi, bất kể khỏe mạnh hay bệnh tật, bất kể còn sống hay

đã chết. Em không ngừng hồi tưởng lại những năm tháng ngây thơ, vui sướng mà

chúng ta đã cùng nhau trải qua. Đúng vậy, chỉ cần có thể ở bên chàng, em nguyện

dùng những gì cuộc sống đã ban tặng để lấy đủ dũng khí đối mặt với tất cả. Hy

vọng chàng có thể chia cho em một chút dũng khí, hy vọng em có thể nhìn chàng

nhiều thêm một lần.”

Tiêu

Huyên nhíu mày. Sự bi quan và quyến luyến hiện lên dưới nét bút lông khiến lòng

hắn bất an.

Hắn

buông lá thư xuống, gọi Vinh Khôn: “Ngươi đi gọi Hàn tiểu hầu gia tới… Gọi cả

Tống đại nhân tới.”

Vinh

Khôn đi ra ngoài, chỉ một lúc sau đã quay về.

“Nhanh

như vậy?”

“Bệ

hạ.” Nét mặt già nua của Vinh Khôn hiện lên vẻ khó xử: “Chuyện này…. Aiz! Bệ

hạ, trong phủ Lục quốc công phái người đến, nói quốc công, nửa giờ trước, đã

mất rồi.”

Tiêu

Huyên kinh ngạc đứng lên.

Một lúc

lâu sau mới hỏi: “Lục quý phi đâu?”

“Nương

nương đang chờ trước điện.”

“Nàng

tới rồi?”

“Vâng.”

Tiêu

Huyên khẽ thở dài một tiếng: “Truyền nàng vào đi.”

Lục

Dĩnh Chi không mặc trang phục đỏ như trước, bộ đồ tang trắng toát đặc biệt gai

mắt. Nét mặt nàng cứng nhắc đến mức giống như đeo một chiếc mặt nạ, dung nhan

tinh xảo không có một chút sức sống, chỉ có ưu thương và tuyệt vọng trong mắt

mới khiến nàng giống một người còn sống.

Tiêu

Huyên nhìn nàng, năm đó mới gặp gỡ, nàng là một người tràn ngập sức sống, một

cô gái nhiệt tình giỏi giang, luôn dùng ánh mắt sùng bái nhìn theo bóng dáng

hắn. Đối với phái nam với lòng tự trọng rất lớn mà nói, đó là một sự thỏa mãn

rất lớn. Một cô gái tràn đầy nhiệt huyết như vậy, vì sao lại biến thành một

người cứng nhắc, ai oán, tâm cơ thâm trầm thế này?

Hậu

cung này quá đáng sợ, chẳng trách năm đó Chiêu Hoa nàng nhất định phải rời khỏi

đây.

Tiêu

Huyên thở dài một hơi.

Lục

Dĩnh Chi giật giật thân mình, cúi đầu.

“Bệ

hạ.” Giọng nói của nàng giống như một vũng nước đọng: “Gia phụ đã mất.”

Giọng

nói của Tiêu Huyên vô cùng thỏa đáng, biểu hiện sự thương tiếc và đau buồn của

hắn: “Trẫm cũng vừa mới biết, nghe nói mất trong giấc ngủ, vô cùng an tường.

Lão nhân gia tuổi tác đã cao, ra đi lúc này có lẽ không còn gì nuối tiếc. Quý

phi hãy cố nén bi thương.”

Lục

Dĩnh Chi nhíu mày như bị đâm một cái, bỗng thong thả, nhã nhặn quỳ gối trên mặt

đất.

Tiêu

Huyên khó hiểu xoay người đỡ nàng: “Quý phi làm gì vậy? Nếu ngươi có yêu cầu gì

cứ nói, trẫm đương nhiên sẽ đáp ứng.”

Lục

Dĩnh Chi cười như khóc: “Bệ hạ, thiếp thân tới cũng để chúc mừng bệ hạ.”

Tiêu

Huyên nghi hoặc: “Chúc mừng cái gì?”

Lục

Dĩnh Chi mạnh mẽ ngẩng đầu lên: “Chúc mừng bệ hạ cuối cùng cũng dứt bỏ được một

mối họa lớn!”

Tiêu

Huyên bất giấc buông bàn tay đang đỡ nàng ra.

Gương

mặt tràn ngập bi thương, ai oán và châm chọc của Lục Dĩnh Chi tái nhợt đến mức

vô cùng gai mắt.



“Bệ hạ,

lẽ nào không đáng chúc mừng ngài sao?” Nàng cười lạnh: “Chỉ ba năm đã diệt trừ

một thế lực ngoại thích lớn như vậy, bệ hạ thật không hổ là thiên cổ danh quân.

Giang sơn của ngài ổn định rồi, thiếp thân và Lục gia không còn giá tr