
ềm chế
lửa giận.
Tống Tử
Kính nhìn hắn mặt đỏ tía tai, hai mắt đỏ rực, cuối cùng phải thở dài một hơi.
“Thần
làm vậy tuy vì không muốn bệ hạ phân tâm trước trận chiến Đông Hải. Nhưng tội
này ảnh hưởng nặng nề, thần hy vọng bệ hạ trách phạt để phục chúng.”
Tiêu
Huyên nghe vậy, huyết khí dâng lên, đầu choáng váng đến mức gần như không đứng
vững được, không khỏi chống tay lên góc bàn.
Tức
giận, kinh ngạc, sợ hãi, tràn ra từ trong lòng hắn, giận Tống Tử Kính biết mà
không báo, lại hận xảy ra chuyện như vậy mà không thể tước quyền của Tống Tử
Kính, cũng không thể để Tống Tử Kính rời đi, sợ vì không biết tình huống hiện
tại của Tạ Chiêu Hoa thế nào, trong lòng rối như tơ vò.
“Phạt?”
Tiêu Huyên đè xuống lửa giận, cười lạnh: “Từ hôm nay, thủ hạ của ngươi ở bộ
tình báo chuyển giao cho Hàn Diên Vũ. Chờ ta đón nàng về rồi lại thương lượng
xem xử trí ngươi thế nào!”
Lúc này
Tống Tử Kính mới lộ vẻ kinh ngạc: “Bệ hạ muốn đi đón nàng? “Thiên kim chi tử
bất tọa thùy đường”*, vua một nước không bôn ba dị quốc, người dân một nước…”
*
Thiên tử không ngồi trên công đường xử án, “thùy đường” cũng được hiểu là hoàn
cảnh nguy hiểm.
Thế
nhưng Tiêu Huyên đã ra khỏi đại hiện, bóng lưng biến mất trong ánh nắng chói
chang bên ngoài trong nháy mắt.
Tống Tử
Kính nhíu mày lắc đầu, giờ tay áo lau mồ hôi trên chóp mũi.
Thế
nhưng cuối cùng Tiêu Huyên vẫn không thể tới Ly quốc.
Một
phong mật báo tức tốc đưa vào kinh, giao lên tay hắn: Thuận Thiên vương của
nước chư hầu Trương gia, Trương Vĩ Văn, đột nhiên qua đời.
Có
người truyền miệng rằng, Trương vương gia đột nhiên muốn ăn một loại bánh trôi
nhân thịt. Vì vậy đầu bếp tốn bao công sức nghiên cứu làm ra nhiều loại bưng
lên, vương phi dùng bàn tay ngọc thon nhỏ đút cho hắn ăn. Kết quả là một chiếc
bánh trôi không vào hết trong dạ dày mà mắc ở khí quản. Mọi người luống cuống
tay chân một phen vẫn không cứu được hắn. Trương vương gia cứ vậy kéo thân thể
tuy còn trẻ nhưng vì ngập trong tửu sắc mà hơi mập ra, rời khỏi thế gian còn
khiến hắn vô hạn lưu luyến này.
Con
trai của Trương Vĩ Văn năm nay năm tuổi, tình báo viết thằng bé thật thà chất
phác. Tuy Tiêu Huyên cho phép nó thừa kế vương vị của cha nhưng lập tức lại ban
bố một đạo thánh chỉ, phong con trai trưởng của Trương Vĩ Dân làm An Nam vương,
con gái thứ hai thành Bình Nam quận chúa, Thuận Thiên lập tức chia ra làm ba.
Việc
này vừa xử lý xong, Tạ Mạch Dương lại dâng lên một quyển tấu chương.
Hắn đã
đến nơi nhậm chức, bắt đầu bắt tay vào ổn định cho dân chúng vì hải chiến mà
không chốn yên thân, bởi vì liên quan đến thế lực đã tan rã của Lục gia, rất
nhiều chuyện cần sự điều hành từ trung ương. Mà chuyện chuyển đổi từ trồng lúa
sang nuôi tằm lại vì Lục gia âm thầm phá hoại nên sinh ra rất nhiều đường rẽ,
Tiêu Huyên lại phải phái hai quan viên đắc lực xuống dưới trợ giúp Tạ Mạch
Dương.
Đông
quân về cơ bản đã bị Tiêu Huyên nắm giữ trong tay, nhưng vẫn còn những tướng
lĩnh nhớ chủ cũ, thậm chí còn gây kích động trong quân. Tiêu Huyên hạ lệnh đanh
thép, nên trục xuất, nên chém giết, đều không chút lưu tình.
Thanh
lọc một phen, hướng lãnh đạo trong quân đội đã vô cùng rõ ràng, quyền thế thu
về đâu ai ai cũng có thể nhìn thấy, văn nhân lại được thể viết không ít văn
chương hủ thi, châm chọc triều chính, tiện thể tự bi ai vì có tài mà không gặp
thời thế. Tiêu Huyên mắt điếc tai ngơ, chỉ coi như bọn họ đang xả khí thải.
Hoàng
đế dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, chính quyền quốc gia thống nhất, quân quyền
thu về một mối, tới mùa thu năm ấy, mùa thu hoạch lương thực, dân chúng chuyển
sang nuôi tằm cũng thu được lời. Khóa khoa cử mới chọn ra được một nhóm người
tài, mậu dịch ven biển cũng vì sự phát triển của tơ lụa mà bắt đầu náo nhiệt.
Lục gia
liên tiếp chịu nhiều lần đả kích, đã tổn thương nguyên khí. Tiêu Huyên lại
không như nhiều người suy đoán, không hề đuổi tận giết tuyệt bọn họ.
Hoàng
đế nói, Lục quốc công năm đó lên ngựa vung đao vì trẫm giành lấy thiên hạ, quý
phi lo liệu chuyện hậu cung vất vả, không thể vì con cháu trong tộc bất nghĩa
mà phủ định toàn bộ.
Lời tuy
nói vậy, nhưng sự suy tàn của Lục gia và sự vùng lên của Tạ gia đã không gì có
thể che giấu được. Có điều, Tiêu Huyên nhận được bài học, không để Tạ gia giao
thiệp với quân quyền, trong chính sự cũng dùng Dương gia để giữ thế cân bằng.
Thế nhân nói, nếu hoàng hậu còn chưa sinh con nối dòng, chỉ sợ đường của Tạ gia
cũng không dài.
Đợi đến
khi Tiêu Huyên cuối cùng cũng có chút thời gian thảnh thơi, mùa nóng đã gần
trôi qua. Mấy tháng nay, thư của Tạ Chiêu Hoa thật ra không hề gián đoạn. Nàng
chưa từng đề cập tới chuyện mình xuống phía Nam giúp nạn thiên tai, chứ đừng
nói đến dịch chuột. Hầu hết nàng chỉ nhắc đến cuộc sống như cá gặp nước của
mình tại thái y giám, sách đã viết sắp xong, lại học được món ăn gì mới, quen
thêm được ai. Cuộc sống thật ra vô cùng yên ả, nói chung là thái bình khôn
xiết, khiến Tiêu Huyên nhìn mà vừa tức giận, vừa lo lắng lại vừa ghen tỵ.
Đương
nhiên, nàng c