Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327992

Bình chọn: 9.5.00/10/799 lượt.

quá mức, khuyên thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi. Tháng này thư

của hoàng hậu lại đến muộn, mấy ngày nay động một cái là hoàng đế lại nổi trận

lôi đình, ngay cả nóng sốt cũng lập đi lập lại nhiều lần không lùi.

Tiêu

Huyên ngẩng đầu liếc nhìn ông ta một cái, hé miệng nói, có điều âm thanh khàn

khàn vô cùng: “Chuyện gì?”

Vinh

Khôn nói: “Bình Dao hầu thế tử đã đến ạ.”

“Văn

Hạo tới rồi?” Hai mắt Tiêu Huyên sáng ngời, vẻ lạnh lùng trên mặt tan biến:

“Mau truyền! Mau truyền!” Nói đoạn lập tức nhảy xuống tháp.

Trịnh

Văn Hạo nghiễm nhiên đã trưởng thành ngẩng đầu bước vào, vừa định khom người

hành lễ đã bị Tiêu Huyên nâng dậy, kéo ngồi xuống ghế.

“Người

một nhà, đừng khách khí làm gì.” Tiêu Huyên hăng hái bừng bừng kéo cậu ta cẩn

thận xem xét: “Thay đổi thật nhiều, không hổ là người đã có gia đình. Bệnh của

cha đệ có khá hơn chút nào không?”

Trịnh

Văn Hạo bị khen tới mức xấu hổ: “Tạ bệ hạ quan tâm, gia phụ dùng dược của bệ hạ

đưa tới, suốt mùa xuân chưa từng tái phát bệnh cũ.”

Tiêu

Huyên gật đầu: “Dược chế tốt ta sẽ sai người đưa tới. Đó đều do hoàng hậu

phối.”

“Thần

tạ long ân của hoàng hậu.” Trịnh Văn Hạo lập tức nói.

“Văn

Hạo đã có gia đình rồi quả nhiên không giống xưa.” Tiêu Huyên vô cùng tự hào

nhìn cậu em vợ: “Nếu tỷ tỷ đệ còn ở trên đời, nhìn thấy đệ như bây giờ nhất

định cũng sẽ vô cùng vui mừng.”

Trịnh

Văn Hạo có chút thương cảm: “Thần cũng rất nhớ thương tỷ tỷ.”

Tiêu

Huyên vỗ vai cậu ta, cười nói: “Nghe nói phu nhân đệ xuất thân thư pháp thế

gia, thông thư pháp tường hội họa, sở trường vẽ tranh màu. Thế nào, có nhỏ được

vài giọt mực vào cái đầu chỉ biết đến cưỡi ngựa cầm thương của đệ không?”

Trịnh

Văn Hạo có chút xấu hổ: “Thần là người cẩu thả, may mắn lấy được vợ hiền như

vậy, có điểm giống như hoa nhài cắm bãi phân trâu.” Nói dứt lời, trên mặt Trịnh

Văn Hạo lại nở nụ cười vô cùng dịu dàng.

Tiêu

Huyên nhìn gương mặt tràn ngập hạnh phúc của cậu ta, không khỏi ngưỡng mộ.

Sớm

chiều ở cung, ái ân làm bạn, nói thì đơn giản, làm được lại thật khó.

Cổ họng

lại ngứa, Tiêu Huyên cúi đầu ho mạnh vài tiếng.

Trịnh

Văn Hạo quan tâm nói: “Bệ hạ phải bảo trọng thân thể, cả nước nay hoàn toàn

phải dựa vào bệ hạ.”

Tiêu

Huyên cười cười không để ý, chỉ nói: “Bệnh nhẹ thôi, không sao.”

“Bệnh

nhẹ không trị dễ thành họa lớn. Nghe nói hai tháng trước Ly quốc xảy ra dịch

chuột, cũng từ một ôn dịch bình thường chuyển biến xấu…”

Chén

ngọc rơi xuống mặt đất nát bấy, những mảnh nhỏ trong suốt giống như được trải

một tầng bạc bột.

Vinh

Khôn nghe tiếng vội vã chạy vào, nhìn thấy Tiêu Huyên, chỉ cảm thấy một luồng

khí lạnh từ lòng bàn chân tràn lên, không khỏi rùng mình một cái.

“Đi

gọi…” Tiêu Huyên dùng giọng nói lạnh như tuyết chín vạn năm nói: “Đi gọi Tống

Tử Kính đến đây cho ta!”

Tống Tử

Kính sửa sang lại y phục, trong ánh mắt khiếp sợ run run của chúng cung nhân,

ung dung đi vào đại điện, quỳ xuống trước bóng người đang chắp tay sau lưng

kia.

Một thứ

gì đó đập thật mạnh tới trước mặt hắn – chính là hồ sơ về nạn dịch chuột ở Ly

quốc được điều tới từ bộ tình báo.

“Giỏi

lắm! Tống Tử Kính, ngươi giỏi lắm!” Tiêu Huyên tức giận tới mức tự nở nụ cười,

hai mắt đỏ sậm.

Tống Tử

Kính không hề ngạc nhiên. Hắn đã biết sẽ có một ngày thế này. Tiêu Huyên không

đập thẳng đồ vật lên người hắn đã là may mắn rồi.

Trịnh

Văn Hạo đã sớm tránh đi, trong điện rộng lớn như vậy chỉ có quân thần hai

người. Giọng nói vì bệnh mà trở nên khàn khàn thô ráp của Tiêu Huyên không

ngừng vang vọng trong đại điện, chấn động màng nhĩ của Tống Tử Kính.

“Ngươi

làm như vậy, bảo ta sau này làm thế nào có thể tin ngươi? Bảo các đại thần làm

thế nào nhìn ngươi! Ngươi… Ngươi dám!”

“Bệ

hạ!” Tống Tử Kính không nhanh không chậm nói: “Hoàng hậu thật sự bình yên vô

sự, ngài hãy yên tâm!”

Những

lời này giống như đổ thêm dầu vào lửa, Tiêu Huyên tức giận đến mức toàn thân

run run, tiến lên chỉ vào mũi hắn: “Được lắm! Được lắm! Nếu nàng xảy ra chuyện

gì không hay, ngươi định giấu giếm thế nào?”

Tống Tử

Kính bình tĩnh đáp: “Thần tuyệt đối không có lòng bất trung. Nếu hoàng hậu gặp

phải bất trắc, thần xin dùng mạng chịu phạt.”

“Ngươi

chết nàng có thể trở về hay sao?” Tiêu Huyên gạt phăng những thứ trên bàn xuống

đất. Vinh Khôn canh giữ ngoài cửa run rẩy hoảng sợ, ông ta hiển nhiên cảm nhận

được rằng cơn giận này của hoàng đế không giống bất cứ cơn giận nào trước kia.

“Một

việc lớn như vậy mà ta thật sự không nghe được một chút tin tức! Ngươi dám che

giấu ta đến mức như vậy!”

Đến mức

như vậy…. Đến mức như vậy…. Đến mức như vậy….

Âm

thành này lớn đến mức gần như lật tung cả nóc nhà lên. Tiêu Huyên dùng quá

nhiều sức, cổ họng không chịu nổi, lại che miệng không ngừng ho khan. Vinh Khôn

vội vã chạy vào bưng trà cho hắn, lại bị hắn thô bạo đẩy ra.

Sắc mặt

Tống Tử Kính vẫn như trước, bình tĩnh trấn định đến mức giống như lúc này chỉ

là báo cáo công việc thường kỳ mà thôi. Tiêu Huyên nhất thời không mắng được

lời nào nặng nề hơn, chỉ có thể uống từng ngụm trà lớn mới miễn cưỡng ki


Polaroid