Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328061

Bình chọn: 10.00/10/806 lượt.

trà bên cạnh là những chồng tấu

chương cao ngất cùng một chén canh mộc nhĩ đã không còn hơi nóng. Hắn đọc một

quyển lại một quyển, cây bút đỏ son tinh tế nhanh chóng phê chuẩn, vẻ mặt vô

cùng nghiêm túc, chăm chú.

Tuy đã

là giữa hè nhưng trong điện Vĩnh Hòa vẫn rất mát mẻ, lúc nào cũng có gió mát từ

ngoài cửa sổ thổi vào. Sau giờ ngọ, hoàng cung đặc biệt yên lặng, Thường Hỉ

tuổi đã cao, ngồi bên cột nhà ngủ gà ngủ gật.

Vũ Văn

Dịch nhẹ nhàng rời khỏi tháp, không quấy rầy ông ta, tự mình đi về phía căn

phòng bên cạnh.

Đẩy ra

cánh cửa khép hờ, một mùi thuốc quen thuộc nhẹ nhàng bay ra.

Trong

phòng bày một chiếc bếp lò nhỏ, phía trên đang đun một nồi thuốc. Người vốn nên

trông bếp nay không có ở bên cạnh.

Vũ Văn

Dịch rất nhanh tìm được bóng nàng trên tháp, phía sau tấm mành.

Tạ Hoài

Mân nằm nghiêng, đầu tựa vào đệm dựa, đôi mắt nhắm chặt. Vũ Văn Dịch đến gần,

thấy dưới mắt nàng có một quầng thâm, hắn không khỏi nhíu mày.

Nàng

gầy hơn nhiều so với trước, cằm hơi nhọn, hốc mắt hõm sâu, sắc mặt cũng là màu

vàng vọt, không có cảm giác khỏe mạnh.

Trước

đây, tuy nàng không thật sự khỏe khoắn, nhưng sắc mặt vẫn luôn hồng hào.

Đôi

lông mày của Vũ Văn Dịch càng nhíu chặt.

Vì quá

mệt mỏi chăng?

Vì giúp

nạn thiên tai, chống đỡ dịch chuột, nàng đã phải làm việc vất vả hơn hai tháng,

một đường bôn ba lên phía Bắc, trở về không kịp nghỉ ngơi đã phải trị liệu tật

ở chân cho hắn. Dù thân thể có làm bằng sắt cũng không chịu được công việc vất

vả như vậy.

Thái

giám quản sự trực ban nhẹ chân bước vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy còn tưởng

hoàng đế nổi giận, vội vàng muốn tiến lên gọi Tạ đại phu tỉnh dậy.

Vũ Văn

Dịch dùng một tay túm ông ta lại. Công công quản sự sợ đến mức quỳ rạp trên mặt

đất.

Vũ Văn

Dịch hạ giọng nói: “Ngươi, đi lấy một tấm chăn tới đây.”

Công

công vội vàng làm theo, nâng một tấm chăn trở về, sau đó nhìn thấy một màn suýt

chút nữa khiến ông ta rơi tròng mắt ra ngoài.

Ly đế

đang quỳ một chân trước tháp, cẩn thận cởi giầy cho Tạ Hoài Mân. Sau đó, hắn

nhận lấy chiếc chăn từ tay công công, nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Khi chạm

tới bàn tay lạnh lẽo của Tạ Hoài Mân, lông mày hắn nhíu lại càng chặt.

Công

công vẫn còn lo lắng, chợt nghe hoàng đế sai bảo: “Bưng dược ra ngoài, nhẹ

nhàng một chút. Tìm một người lại đây, chờ nàng tỉnh lại rồi hầu hạ cho tốt.”

Công

công vội vàng gật đầu.

Vũ Văn

Dịch dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tạ Hoài Mân một lát rồi mới đi ra ngoài.

Thường

Hỉ đã tỉnh lại, chờ bên ngoài. Vũ Văn Dịch nói với ông ta: “Chờ Tạ đại phu tỉnh

lại nói với nàng, trẫm cho nàng nghỉ mười ngày, bảo nàng ở nhà nghỉ ngơi cho

tốt, điều trị thân thể.”

Thường

Hỉ vội vàng đáp lời.

Vũ Văn

Dịch lại nghĩ đến chuyện khác: “Nhân sâm phụ vương để lại, chọn một cây trăm

năm đưa cho Tạ đại phu bồi bổ.”

Thường

Hỉ thoáng sửng sốt, rồi lại lập tức đáp lời.

Tạ Hoài

Mân ngủ thẳng đến lúc mặt trời ngả về Tây mới tỉnh lại. Nàng cảm thấy toàn thân

không còn một chút sức lực, cơ thể đau nhức, giống như vừa chạy ma-ra-tông. Tay

chân tuy lạnh lẽo nhưng chỉ cần cử động mạnh một chút là toàn thân đổ mồ hôi,

đầu óc choáng váng.

Thật sự

không ổn.

Nàng ôm

đầu xuống giường đi giày.

Đi

giày?

Tạ đại

phu tỉnh táo lại, nhìn giày, nhìn chăn, lại nhìn căn phòng trống trơn.

Cung nữ

canh giữ ngoài cửa nghe được bên trong có tiếng động, đang định mở cửa thì một

người từ trong vọt ra.

“Dược

đâu? Bếp lò đâu?”

Cung nữ

vội vàng ngăn nàng lại: “Tạ đại phu, dược đã sắc xong rồi. Bệ hạ cũng đã dùng

rồi!”

“Bệ hạ

đâu?”

“Có lẽ

bệ hạ đang dùng bữa.” Cung nữ cười nói: “Ngài cũng không nhìn xem giờ là lúc

nào rồi.”

Lúc này

Tạ Hoài Mân mới để ý đến quang cảnh hoàng hôn bên ngoài, nhất thời há hốc mồm.

Lại là một giấc ngủ thật dài.

Cung nữ

cười mang theo vẻ lấy lòng: “Tạ đại phu ngủ có ngon không? Bệ hạ phân phó không

được làm phiền ngài, còn nói chờ ngài tỉnh cho ngài nghỉ mười ngày. A, đúng

rồi! Bệ hạ còn ban thưởng cho ngài một cây nhân sâm nữa!”

Tạ Hoài

Mân nhìn cây nhân sâm mập mạp kia, cười vô cùng cứng nhắc.

Cung nữ

dùng ngữ khí quái dị nói: “Chúc mừng Tạ đại phu!”

Tạ Hoài

Mân buồn bực: “Chúc cái gì mừng?”

Cung nữ

kia chỉ cười không đáp, vẻ mặt như “ngài đã biết rồi còn hỏi”, vô cùng bát

quái. Tạ Hoài Mân không khỏi lại toát mồ hôi lạnh.

Nàng

bất đắc dĩ dùng một tay đỡ trán.

Aiz,

đầu lại càng đau rồi.

Lúc

này, ở xa xôi vạn dặm, trong hoàng cung Tề quốc, Vinh Khôn đang bước qua cánh

cửa cao cao, đi vào tẩm cung của hoàng đế. Tiêu Huyên dựa người trên tháp, đầu

buộc một chiếc khăn bằng vải bông kiểu truyền thống nhìn rất ngốc, đắp một

chiếc chăn mỏng, tấu chương bày đầy trên tháp. Hắn đang đọc tấu chương, thỉnh

thoảng lại sụt sịt một tiếng, ho khan hai tiếng, sau đó lại uống một ngụm trà

lạnh. Sắc mặt hắn vì nóng sốt mà đỏ hồng, vẻ mặt uể oải chảy dài.

Vinh

Khôn lắc đầu.

Trận

cảm này tới cũng thật kỳ quái, tối đi ngủ còn yên lành, sáng thức dậy đã khô

họng ho khan. Thái y mở đơn thuốc đã nhiều ngày mà hiệu quả còn rất chậm. Hoàng

đế cần chính


80s toys - Atari. I still have