Duck hunt
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328144

Bình chọn: 8.00/10/814 lượt.

bất tiện, xui khiến mẫu thân lập đại tỷ, nhưng đại thần và

trưởng bối lại ủng hộ ta. Mẫu thân vốn vô cùng không tín nhiệm ta. Phụ thân đã

chuyển ra ngoài sống cuộc sống phong lưu nhã sĩ của mình, chẳng quan tâm tới

huynh đệ tỷ muội chúng ta. Dưới gối đầu ta cất giấu thanh chủy thủ được bà vú

lén đưa cho, dù ngủ ngay bên cạnh là thê tử của ta.” Anh ta cười sắc lạnh: “Rất

ít người biết chuyện này.”

Phía

sau Tạ Hoài Mân nổi lên từng cơn gió lạnh, toát ra một lớp mồ hơi lạnh.

Khi đó

anh ta mới bao nhiêu tuổi? Tính ra mới chỉ mười tám, mười chín, mới là sinh

viên đại học. Nếu ở hiện đại, còn là tuổi ngày ngày chơi trò chơi, nhưng anh ta

đã phải ngủ trên đao kiếm.

Vũ Văn

Dịch quay đầu nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, ánh mắt trầm xuống, nhưng lập

tức lại nở nụ cười: “Làm ngươi sợ?”

Tạ Hoài

Mân rất khó xử: “Bệ hạ… Quá khứ dù không vui cũng là những chuyện đã qua. Mắt

mọc ở phía trước chính vì muốn người ta nhìn về phía trước.”

“Lời

này của ngươi cũng thật thú vị.” Sắc mặt Vũ Văn Dịch dịu đi nhiều.

Hắn còn

nhiều điều chưa nói. Ví dụ như, đây là lần đầu tiên hắn kể cho người khác quá

khứ của hắn, miêu tả cảm nhận trong lòng hắn.

Cho dù

là mấy thê tử từng ngủ cùng một giường với hắn cũng vậy, không hiểu trong lòng

hắn đang nghĩ gì.

Vũ Văn

Dịch đổi đề tài, nói: “Cái chân này của ta chữa không hết cũng không sao, trẫm

đã biết từ lâu tật này không dễ trị hết được.”

Tạ Hoài

Mân cười yếu ớt: “Bệ hạ đừng nhụt chí, bệnh này phải dựa vào điều dưỡng, người

trong cung nhiều như vậy, chăm sóc ngài là không thành vấn đề.”

Vũ Văn

Dịch nghe vậy cũng cười theo: “Đúng vậy, cũng may ta là hoàng đế.”

Xe đi

được một lúc, bên ngoài truyền tới tiếng móng ngựa ầm ầm, là Diệp tướng quân

dẫn cấm quân tới. Tạ Hoài Mân và mọi người cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Hoàng đế uống thuốc xong còn đang ngủ, một phen nước mắt và diễn thuyết của

Diệp tướng quân và Thường công công không có đất dụng võ, đành vội vội vàng

vàng nâng ngài tôn phật kia hồi cung.

Hoàng

đế thuận lợi về cung – tuy là đi ra, nâng vào – Tạ đại phu cũng có thể trở về

nghỉ ngơi.

Liên

Thành đã ở nhà chờ nàng.

Hai

tháng không gặp, thằng nhóc này đã cao lớn hơn nhiều, tay áo ống quần đều đã

ngắn.

Tạ Hoài

Mân nhìn thấy thằng bé rất vui vẻ, dẫn thằng bé ra ngoài ăn hàng ăn quán, lại

tới hiệu may đặt cho nó vài bộ quần áo mới.

Về đến

nhà, trời đã tối, bản thân mệt tới không lết nổi, tắm rửa qua loa rồi nằm lên

giường ngủ.

Khi

tỉnh lại, sắc trời còn tối, toàn thân không chút sức lực giống như bị xe tải

nghiền qua. Ngủ một giấc vì sao còn mệt hơn cả đánh trận thế này?

Tạ Hoài

Mân dốc sức một phen mới đứng dậy được, vừa lẩm bẩm vừa mặc quần áo, trong lòng

cảm thấy kỳ quái. Nửa tháng nay nàng luôn cảm thấy mệt mỏi rã rời, sức lức rõ

ràng không đủ.

Tạ Hoài

Mân ngáp một cái thật to.

Hoàng

đế bị bệnh thấp khớp, nàng muốn xin nghỉ vài ngày cũng không được. Ai bảo công

nhân viên chức dễ làm? Nhân viên cao cấp, ví dụ như nàng, bác sĩ của gia đình

thủ trưởng, là phải đợi lệnh 24/24, công việc thoải mái mới là lạ!

Nàng

đẩy cửa đi ra ngoài.

Không

đúng ở chỗ nào nhỉ?

Sắc

trời rất tối, trong không khí có mùi cơm nước, bên ngoài truyền tới tiếng mẹ

gọi con về ăn cơm.

Mấu

chốt là, mặt trời đang ở phía Tây.

Liên

Thành không ở trong phòng, bởi vì thằng bé ra ngoài từ sáng sớm tới chỗ Ôn sư

phụ học võ. Lúc này, thằng bé sắp trở về đúng không?

Nàng,

thì ra đã ngủ một ngày một đêm!



Một

bóng đen xuất hiện phía sau nàng không một tiếng động.

“Cô

nương đã ngủ cả ngày, có gì khó chịu sao?”

Tạ Hoài

Mân căng thẳng, vội nói: “Không có gì… Chỉ là mệt mỏi thôi.”

Người

áo đen kia lại nói: “Thư tháng này của cô nương đã chậm năm ngày rồi.”

Chuyện

này thì Tạ Hoài Mân đã có chuẩn bị: “Đã viết xong rồi, trên bàn trong phòng

tôi.”

Người

áo đen kia xoay người định đi, Tạ Hoài Mân gọi anh ta lại: “Vị đại ca này, các

huynh… tôi nghe nói ở nhà, phía Đông vừa đánh thắng trận, hai tháng nay chủ

thượng của các huynh vẫn luôn bận rộn việc này đúng không?”

Người áo

đen gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Tạ Hoài

Mân suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy, đại nhân của các huynh có nói chuyện dịch

chuột cho chủ thượng biết không?”

Người

áo đen lập tức có chút ngập ngừng.

Tạ Hoài

Mân cười, cũng không để ý. Với những gì nàng hiểu về Tống Tử Kính, anh ta sẽ

không có thể nào mạo hiểm làm rối loạn sự tập trung của Tiêu Huyên trong thời

khắc then chốt này, khiến bản thân Tiêu Huyên lâm vào nguy hiểm.

Nàng

trở về phòng đóng cửa lại.

Trong

phòng rất yên lặng, nàng có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của mình. Nàng giơ

tay phải lên, ngón tay chạm vào mạch bên tay trái.

“Tỷ!”

Giọng nói tràn đầy sức sống của Liên Thành từ bên ngoài truyền vào: “Tỷ ở đâu

rồi? Đệ sắp chết đói rồi! Hôm nay chúng ta ăn gì?”

Tạ Hoài

Mân hít sâu một hơi, nét mặt lộ ra một nụ cười bình thường, xoay người mở rộng

cửa bước ra ngoài.

Trong

hoàng cung Ly quốc, điện Vĩnh Hòa, Vũ Văn Dịch tựa người trên tháp, dưới chân

là một tấm thảm bông mềm mại, trên hai chiếc bàn