Old school Swatch Watches
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328052

Bình chọn: 7.00/10/805 lượt.

y ấm

áp mà mềm mại. Giống như đó là nơi phát ra tất cả độ ấm.

Chóp

mũi ngửi được mùi đắng của thuốc, thân thể đã ấm áp lại, nằm trên đệm, chăn mềm

mại đắp trên người.

Trong

phòng có người. Hắn là người tập võ, nghe được rõ ràng.

Nàng

đang đọc sách, thỉnh thoảng lại để ý lửa của bếp lò, hoặc là thêm thứ gì đó vào

trong ấm thuốc.

Ngô

Thập Tam nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

“Thế

nào rồi?”

“Còn

đang ngủ.” Tạ Hoài Mân nhẹ giọng đáp: “Nước sôi chưa?”

“Nhưng

bệ hạ còn chưa tỉnh.”

“Không

sao. Để tôi làm.”

Người

hầu bưng một chậu nước vào. Tạ Hoài Mân nhẹ tay đổ nước thuốc vào, khuấy đều

một lúc, sau đó đi tới, xốc chăn lên.

Vũ Văn

Dịch cảm giác trên người mát lạnh, sau đó y phục cũng bị cởi ra. Hắn thoáng cảm

thấy xấu hổ, nhưng cơ thể nặng như đá đè khiến hắn không cách nào chuyển động.

Một

chiếc khăn ấm trùm lên đùi, làn da truyền đến những cơn nhói đau. Cái chân gần

như chết lặng dần dần khôi phục cảm giác. Khi bàn tay lạnh lạnh mềm mại tiếp

xúc với làn da, Vũ Văn Dịch không khỏi rung động trong lòng.

Cảm

giác ấm áp này rất thoải mái. Tuy Vũ Văn Dịch còn kiên trì, nhưng vẫn dần dần

thiếp đi.

Lần thứ

hai tỉnh lại, hắn đã ở trên xe ngựa.

Chiếc

xe rộng lớn thoải mái đang chạy rất ổn định.

Thử

chuyển động, tay chân đều đã khôi phục tri giác, tuy sức lực còn vô cùng yếu ớt

nhưng so với những lần phát tác trước thì khôi phục nhanh hơn nhiều.

“Chúng

ta đến đâu rồi?”

Người

đang đọc sách bên cạnh lập tức bỏ những thứ trong tay xuống, cúi người lại: “Bệ

hạ, còn hai ngày nữa chúng ta sẽ vào tới kinh thành. Ngô vương gia đã đi thông

báo với Diệp tướng quân, ngài ấy sẽ dẫn cấm quân tới nghênh tiếp bệ hạ. Chiều

nay chúng ta có thể hội ngộ Diệp tướng quân.”

Vũ Văn

Dịch mở mắt, thấy trước mặt là đôi mắt đầy máu của một người con gái.

“Tạ

Hoài Mân?”

“Chính

là hạ quan.” Tạ Hoài Mân vui mừng nở nụ cười, khóe miệng hiện lên một chiếc má

lúm đồng tiền rất nhạt.

Nàng

sắp xếp lại chăn đệm: “Bệ hạ cảm thấy thế nào? Còn lạnh không ạ? Chân còn đau

không?”

Vũ Văn

Dịch nhẹ giọng nói: “Đều ổn! Không có việc gì.”

Tạ Hoài

Mân lôi tay hắn ra bắt mạch.

Đầu

ngón tay lạnh lẽo của nàng khiến Vũ Văn Dịch không khỏi khẽ run lên. Nàng phát

hiện, lập tức cười xin lỗi, đưa tay lên miệng hà hơi sưởi ấm.

“Xin

lỗi, tay của hạ quan vẫn tương đối lạnh.” Tạ Hoài Mân tiếp tục bắt mạch: “Bệ hạ

thật sự đã khá hơn nhiều. Hàn khí trong cơ thể ngài tích lũy rất nhiều, nhất

thời hạ quan chỉ có thể ngăn chặn. Chỉ có thể chờ hồi cung sẽ chậm rãi giải

bỏ.”

Nàng

thu tay lại, nhẹ nhàng đặt tay Vũ Văn Dịch lại trong chăn.

Vũ Văn

Dịch mím chặt môi.

Tạ Hoài

Mân không đoán ra tâm tư của anh ta, liền bưng dược tới hầu hạ anh ta uống, sau

đó còn thuận tay nhét một miếng mứt táo vào miệng anh ta.

Vũ Văn

Dịch ngẩn người, nhất thời không thể tin được thứ đang ở trong miệng mình. Đã

hơn hai mươi năm rồi hắn không ăn thứ này chăng? Hơn nữa, hiển nhiên miếng mứt

táo này là đồ ăn vặt đi đường của Tạ tiểu thư, hiện giờ còn đang bày đầy một

bàn nhỏ.

Tạ tiểu

thư lại không cảm thấy có gì không thích hợp. Nàng chỉ hoàn thành trách nhiệm

của một đại phu và một thuộc hạ, sau đó lại sảng khoái trở về vị trí lúc đầu,

cầm quyển truyện ký lên tiếp tục đọc.

Vũ Văn

Dịch nhìn vẻ mặt thoải mái đọc sách của nàng, thường thường còn cười trộm,

giống như một đứa trẻ.

Chính

hắn cũng mỉm cười theo.

“Cảm

ơn.”

Tạ Hoài

Mân ngẩng đầu lên, nhìn hắn khó tin.

Sếp lớn

vừa nói cái gì vậy?

Vũ Văn

Dịch lặp lại: “Cảm ơn ngươi!”

Tạ Hoài

Mân tim đập nhanh – đương nhiên là vì sợ, nàng run run hỏi: “Bệ hạ, có thể hỏi

một chút về tật này của ngài không, vì sao lại thành tật? Hạ quan hiểu rõ cũng

tiện bốc thuốc.”

Vũ Văn

Dịch im lặng, nhắm mắt lại im lặng, khiến Tạ đại phu rét run cũng im lặng.

Tạ Hoài

Mân bỏ mình trong sự im lặng, lần thứ hai hối hận mình lắm miệng hỏi nhiều,

chọc lãnh đạo không vui. Nhưng nhìn Vũ Văn Dịch có vẻ như đang ngủ, có lẽ anh

ta không trả lời cũng không phải vì mình lỡ miệng hỏi sai chăng?

Ngay

khi Tạ Hoài Mân đang hối hận đến mức gần như ói ra máu, bỗng nhiên nghe được

một giọng nói.

Nàng

không xác định ngẩng đầu nhìn lên.

Vũ Văn

Dịch đang nằm yên ổn lặp lại lần nữa, âm thanh trầm thấp: “Là chuyện từ rất

nhiều năm trước.”

Tạ Hoài

Mân nghĩ thầm: lời này thật vô dụng, nếu không sao gọi là bệnh cũ?

Vũ Văn

Dịch tiếp tục nói: “Khi ta mười tuổi, xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn trong

hành cung, mùa Đông, ngã gãy chân, vùi trong tuyết nửa đêm… Sau đó trị liệu

không tốt mới thành tật. Những năm gần đầy vẫn chú ý điều trị, đã tốt hơn nhiều

rồi, không ngờ lại tái phát trong thời tiết ấm áp thế này.”

Ngữ khí

của anh ta bình thản, nói ra vô cùng dễ dàng, một biến cố lớn như vậy tựa hồ

thật sự chỉ là một tai nạn mà thôi.

Tạ Hoài

Mân suy nghĩ một chút, vẫn là ngậm chặt miệng lại, thông minh tiếp tục im lặng.

Vũ Văn

Dịch có một mở đầu, những chuyện tiếp theo cũng dễ dàng hơn, anh ta tiếp tục

nói: “Sau rồi, khi trưởng bối và đại thần dâng tấu xin lập thái tử, đại tỷ lấy

lý do ta đi đứng