là Vũ Văn Dịch chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không tin đáp án của nàng.
Anh ta cười nói: “Ta là một người rất nhàm chán. Từ nhỏ, mẹ ta đã chê ta âm
trầm ít nói. Bà thích đại tỷ của ta. Đại tỷ khéo léo, lại háo thắng, rất giống
bà.”
Ma xui
quỷ khiến thế nào mà Tạ Hoài Mẫn bồi thêm một câu: “Con gái là chiếc áo bông
tri kỷ của mẹ.”
Vũ Văn
Dịch nở nụ cười. Không phải nụ cười gò bó trước kia mà là nụ cười hiền hòa
thoải mái, khiến hơi thở băng lạnh của anh ta tan đi nhiều.
“Ngươi
không cần căng thẳng như thế. Chúng ta chỉ tùy tiện tâm sự chút mà thôi.” Vũ
Văn Dịch nói, đưa tay muốn rót rượu, Tạ Hoài Mân vội giành trước.
“Đại
nhân ưu ái khiến hạ quan thật cảm động. Chỉ là, hạ quan thật sự không cảm thấy
đại nhân nhàm chán. Một người, chỉ cần nói những gì họ nên nói, không nói những
gì họ không nên nói, vậy là đủ rồi. Số người biết tiến biết lùi trong thiên hạ
cũng chẳng được mấy người. Đại nhân miệng vàng lời ngọc, không nói lời thừa mà
thôi.”
Vũ Văn
Dịch hẳn là rất hài lòng với lời nịnh hót này, bởi vì Tạ Hoài Mân cảm thấy anh
ta thả lỏng một chút.
Anh ta
nói: “Ta lại ngưỡng mộ ngươi, muốn nói gì, muốn làm gì, đều rất thẳng thắn.”
Tạ Hoài
Mân cười nói: “Đại nhân không cảm thấy hạ quan không có tâm cơ, đó thật ra là
chuyện tốt. Từ nhỏ hạ quan đã rất ngu ngốc, đến giờ vẫn không biết rõ cái gì
nên nói, cái gì không nên nói, tạo ra không ít họa.”
Vũ Văn
Dịch cười nói: “Đó cũng có là gì. Những điều ngươi nói đương nhiên là những gì
ngươi cho rằng nên nói.”
Tạ Hoài
Mân xấu hổ: “Người lớn trong nhà luôn bảo hạ quan phải lĩnh hội, lĩnh hội. Hạ
quan đầu óc ngu ngốc, không lĩnh hội được. Thật ra, chưa đụng vào tường, chưa
chịu thiệt thòi, rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế sẽ không lĩnh hội được.”
Vũ Văn
Dịch lại hỏi: “Vậy hiện giờ ngươi đã lĩnh hội được chưa?”
Có lẽ
đêm mưa này quá bay bổng, có lẽ ánh nến quá ấm áp, Tạ Hoài Mân cảm thấy ngẩn
ngơ, đáp lại cũng là những lời từ đáy lòng.
“Đương
nhiên đã lĩnh hội được. Sợ rằng những chuyện khó có thể lĩnh hội nhất trên đời
đều đã lĩnh hội được.”
Vũ Văn
Dịch không nói gì trong một lúc.
Tạ Hoài
Mân thấy vậy cũng hiểu rằng nàng chỉ có thể nghe được đến đây thôi.
Đế
vương này đã thổ lộ tiếng lòng đến cực hạn rồi.
E ngại
và thương hại quyện lại với nhau. Tạ Hoài Mân không phải đại phu bình thường,
nàng là người đã từng thật sự giao tiếp với giới quyền quý, những người nghe
được tiếng lòng yếu đuối của giới vương giả có người nào có kết cục tốt?
Vũ Văn
Dịch lại cười khẽ nói: “Ta đã làm ngươi sợ rồi.”
Tạ Hoài
Mân còn đang do dự xem có nên quỳ hay không, Vũ Văn Dịch đã nói: “Thật ra ta
lại ngưỡng mộ ngươi và Thập Tam.”
Tạ đại
phu đau khổ, thẳng thắn nói: “Đại nhân đừng đùa hạ quan nữa.”
Vũ Văn
Dịch nhìn gương mặt thanh tú đang đau khổ của nàng, ý cười ngày càng rõ rệt.
Tim Tạ
Hoài Mân lén đập mạnh, vội vàng cúi đầu.
Đêm
càng sâu, mưa nhỏ dần, những âm thanh xào xạc dần biến mất trong đêm tối. Gió
thổi ánh nến lay động, gương mặt vừa bất an vừa thẹn thùng của Tạ Hoài Mân ở
đối diện không cách nào trùng hợp với vẻ mặt thông minh xảo quyệt, to gan lớn
mật trong trí nhớ.
Rượu đã
uống vào bụng, nhưng độ ấm vẫn không cách nào xua tan cơn đau nhói trên đùi.
Bệnh cũ đã theo hắn nhiều năm có chiều hướng ngày càng mãnh liệt.
Vốn
tưởng rằng thời tiết ấm áp sẽ không dễ tái phát như vậy. Vũ Văn Dịch nhíu mày.
Tạ Hoài
Mân nhạy cảm phát hiện ra anh ta có điều không ổn: “Đại nhân khó chịu sao? Sắc
mặt ngài ngày càng không tốt.”
Vũ Văn
Dịch khoát tay không nói gì.
Tạ Hoài
Mân đứng lên: “Đại Nhân, ngài nên về phòng nghỉ ngơi đi. Hạ quan thấy ngài đã
mệt rồi.” Nàng nhìn quanh tìm thị vệ.
Nhưng
thị vệ đã bị hắn đuổi ra rất xa.
Không
lâu sau, đau đớn biến thành đau buốt, Vũ Văn Dịch cắn chặt răng chống bàn đừng
dậy, trán đổ mồ hôi.
“Đại
nhân? Đại nhân?” Giọng nói của Tạ Hoài Mân rất hoảng hốt.
Nàng
đưa tay ra đỡ. Vũ Văn Dịch đẩy nàng ra theo bản năng.
“Không
sao.” Hắn thấp giọng nói: “Ta tự mình trở về.”
Tạ Hoài
Mân lại nói gì đó, nhưng những lời này không lọt vào lỗ tai hắn được nữa. Tất
cả ý chí của hắn đã dùng để khống chế đau đớn kịch liệt trên đùi.
Hắn
bước từng bước một vào trong, mỗi một bước giống như giẫm trên dao nhọn.
Tật này
đã định trước sẽ theo hắn cả đời.
Hắn
siết chặt tay, cảm giác mồ hôi đang chảy xuống từ trên mặt, thân thể căng cứng
như cung lên dây.
Tạ Hoài
Mân vẫn nói gì đó bên tai, hiện giờ hắn không nghe được bất cứ một lời nào. Đau
đớn đã chiếm cứ toàn bộ thần trí của hắn. Cảm nhận duy nhất là nàng cố chấp đỡ
tay hắn, cho hắn một điểm duy trì mỏng manh.
Chân co
giật khiến Vũ Văn Dịch không cách nào đi tiếp được nữa, hắn không khống chế
được mà ngã xuống đất, ngay cả Tạ Hoài Mân cũng bị hắn kéo theo. Đau nhức lạnh
giá đã lan ra toàn thân, cơ thể hắn giống như bị ngâm trong một hồ băng. Mỗi
một phân da thịt, mỗi một đoạn xương cốt, mỗi một vị trí trên cơ thể đều đang
bong ra khỏi thân thể.
Trong
đau đớn và lạnh lẽo, hắn không khỏi nắm chặt lấy bàn tay vẫn đỡ hắn. Đôi ta
