Polly po-cket
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328114

Bình chọn: 9.5.00/10/811 lượt.

ười, ngượng ngùng cúi đầu.

Loại

tình hình này thường chứng minh một tình huống.

Tạ Hoài

Mân xoay người, nhìn thấy Vũ Văn bệ hạ mặt vẫn không có biểu hiện gì như trước,

cộng với Ngô thiếu gia mặt đỏ tía tai đứng bên cạnh, và mấy thị vệ mặc thường

phục đang xanh cả mặt.

Tạ Hoài

Mân trợn mắt nhìn, sau đó thong thả quay đầu, móc bạc ra đưa cho một người bán

hàng rong: “Ông chủ, cho hai lạng hạt dẻ.”

Ngay

khi Tạ đại phu đang mượn cớ mua hạt dẻ chạy mất, đại khái chỉ có Ngô vương gia

trong lúc lơ đãng phát hiện, Vũ Văn Dịch nhẹ nhàng nở một nụ cười khó thấy

nhưng rất dịu dàng.





Đương

nhiên Vũ Văn Dịch sẽ không tính toán chút việc nhỏ này với một phụ nữ. Tạ Hoài

Mân lo sợ vài ngày, thấy lãnh đạo không có ý kiến gì cũng dần dần yên lòng. Chỉ

là, từ đó về sau, cái miệng nàng nghiêm túc hơn nhiều, chuyện này khiến bên tai

Ngô Thập Tam yên tĩnh được mấy ngày. Thế nhưng Tiểu Ngô này số thích bị hành,

khi Tạ Hoài Mân nói nhiều cậu ta chê người ta ầm ĩ, nay người ta không nói, cậu

ta lại cho rằng nàng có chuyện phiền muộn, luôn tự mình chạy tới đùa cho nàng

vui.

Dù đang

đi về phía Bắc nhưng thời tiết mỗi ngày một nóng. Từ sau khi trúng Yên Hoa Tam

Nguyệt – không sai, tuy đôi khi chính nàng cũng quên chuyện này – thân nhiệt

của Tạ Hoài Mẫn có chút thấp hơn bình thường, mùa Đông hơi khổ sở một chút,

nhưng tới mùa hè, nàng chịu nóng tốt hơn người khác nhiều. Vì vậy, khi Ngô Thập

Tam đầu đầy mồ hôi, uống trà ừng ực, nàng vẫn nhẹ nhàng khoan khoái ăn lạc

luộc.

Còn có

một ngoại lệ nữa, chính là Vũ Văn bệ hạ anh minh vĩ đại.

Bệ hạ

ngồi ngay ngắn trong một quán cơm đơn sơ như ngồi trên ngai vàng, uống trà do

thị vệ rót. Một chén trà thô cũng được anh ta uống như trà xuân Long Tỉnh.

Bỗng

nhiên nàng nhớ tới Tiêu Huyên.

Nhiều

năm quân lữ tạo thành thói quen không câu nệ tiểu tiết, quỳnh tương ngọc dịch

uống vào cũng chẳng khác gì nước sôi.

Nghĩ

đến đây, nàng cười rộ lên. Nàng nhớ tới khoảng thời gian chạy từ kinh thành tới

thành Tây Dao, đó là những năm tháng thật phóng khoáng vui sướng, thật sự không

giống đang chạy trốn. Leo núi, săn thú, ăn những món thôn quê, ngủ dã ngoại.

Ban đêm nàng lạnh, hắn lặng lẽ ôm lấy nàng. Hai người cả ngày cãi nhau ầm ĩ, có

chút giống nàng và Thập Tam hiện tại.

Ngô

Thập Tam uống no nước, cầm đũa lên chuẩn bị ăn, bỗng cảm giác được một ánh mắt

quái dị hướng tới đây. Cậu ta ngẩng đầu, nhìn thấy cô nàng Tạ Hoài Mân đang

nhìn mình đầy ẩn tình. Cậu ta chấn động trong lòng, thân thể run lên, đùi gà đã

gắp tới tay lại rơi xuống.

Tạ Hoài

Mân thu hồi ánh mắt mơ màng quỷ quái, nhanh tay gắp cái đùi gà vào trong bát

mình.

Vũ Văn

Dịch cúi đầu, khóe miệng hơi cong, dường như đang cười.

Lại đi

thêm hai ngày đường nữa, đại khái đã tới gần kinh thành, nhiều người quen, Vũ

Văn Dịch rất ít khi ra ngoài đi dạo, tốc độ của đoàn người cũng nhanh hơn một

chút.

Tạ Hoài

Mân nhớ thương cậu em trai Liên Thành, đã sớm muốn bay ngay về nhà, nhưng lại

không thể tỏ vẻ ra mặt cho lãnh đạo xem, đành đau khổ hưởng thụ chuyến du lịch

được nhà nước tài trợ cùng thủ trưởng mà người ngoài cầu cũng không được này.

Nửa đêm

hôm đó, trời đổ mưa. Tán lá trong khách sạn bị mưa xối xào xạc.

Trước

đó Tạ Hoài Mân trị bệnh cứu người, thể xác và tinh thần phải chịu trách nhiệm

quá lớn. Nay tuy ung dung đi đường như vẫn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cả

ngày không có tinh thần, đôi khi còn ngủ cả nửa ngày trên xe ngựa. Ngô Thập Tam

thường cười chê nàng lười biếng.

Ban

ngày ngủ nhiều, nửa đêm tỉnh lại rồi không ngủ được nữa. Vì vậy, nàng khoác

thêm áo, định đi nghe tiếng mưa đêm, ngâm thơ làm từ, biểu đạt suy nghĩ trong

lòng.

Không

ngờ gặp phải Vũ Văn Dịch.

Vũ Văn

Dịch một mình ngồi bên lan can, lẳng lặng nhìn bóng đêm tối như mực bên ngoài,

dung mạo tuấn tú thấp thoáng trong ánh nến ảm đạm có vẻ nhu hòa hơn nhiều, chỉ

là hơi tái nhợt một chút.

Trên

bàn có một bầu rượu và một cái chén.

Chẳng

trách, uống rượu một mình đêm mưa đúng là có chút vắng vẻ.

Tạ Hoài

Mân tiến thối lưỡng nan, nhớ lại lần chạm mặt trước, nàng kiên trì đi tới.

“Đại

nhân, đêm đã khuya, vì sao ngài còn chưa nghỉ?”

Vũ Văn

Dịch quay đầu nhìn nàng: “Ngươi cũng không nghỉ?”

Tạ Hoài

Mân nhún vai: “Ban ngày ngủ trên xe ngựa quá nhiều, buổi tối không ngủ được

nữa.”

Vũ Văn

Dịch thoáng nở nụ cười, chỉ vị trí đối diện: “Vậy ngồi đi, tâm sự cùng ta.”

Tạ Hoài

Mân lĩnh chỉ ngồi xuống.

Nhiều

ngày sớm chiều ở chung, tuy nàng luôn không thân cận với Vũ Văn Dịch, nhưng với

tính cách gặp nhiều thì quen của nàng, hiện giờ đối mặt anh ta cũng không câu

nệ như trước đây nữa. Nàng hít sâu một hơi khí lạnh buổi đêm, nâng cao tinh

thần, đủ để cẩn thận nói chuyện phiếm đêm khuya cùng thủ trưởng.

Nói ra

mới thấy hình như Vũ Văn bệ hạ rất thích tiết mục này thì phải…

Tạ Hoài

Mân miên man suy nghĩ một lúc, Vũ Văn Dịch mở miệng nói: “Ngồi cùng ta có phải

rất nhàm chán không?”

Tạ Hoài

Mân giật mình một cái, lập tức đáp lời: “Không có! Một chút cũng không! Sao có

thể vậy được?”

Hiển

nhiên