
ông dễ dàng bị che giấu như vậy.
Dọc đường, các cô nương thiếu phụ đều ghé mắt, châu đầu bàn luận.
Vũ Văn
Dịch đã nhiều tuổi như vậy, xưa nay luôn nổi bật, nhưng chưa từng bị soi mói
như thế, dần dần có chút không chịu nổi. Có điều, vẻ mặt anh ta ôn hòa một chút
thì mấy cô gái cười ha hả; vẻ mặt anh ta lạnh lùng một chút thì các cô gái lại
liên tục hít sâu, thật là trái phải đều không xong, đúng là khó hiểu.
So với
hoàng đế bệ hạ nghiêm trang, Ngô Thập Tam và Tạ Hoài Mân không khác gì khỉ vừa
từ núi xuống.
Chợ náo
nhiệt, khắp nơi mua mua bán bán, Tạ Hoài Mân không chút khách khí kéo Ngô vương
gia bỏ tiền túi ra. Ăn hết thịt dê xiên lại tới bánh rán trái cây, hết bánh rán
lại muốn mua lạc rang.
Mấy
tháng nay Tạ Hoài Mân trợ giúp khu thiên tai, tự cho rằng ngày ăn không no, đêm
ngủ không đủ: “Bình thường ăn cơm đến một nửa lại có người đến gọi đi có việc,
tôi còn phải nhả miếng cơm đã nhai một nửa ra ấy chứ.” Tạ đại phu miêu tả sinh
động như thật.
Ngô
Thập Tam rụt cổ tỏ vẻ buồn nôn: “Câu này của ngươi vì sao nghe quen tai quá
vậy?”
“Có
sao?” Tạ Hoài Mân ha ha cười, bỗng nhiên kêu to: “A! Hạt dẻ rang đường! Là hạt
dẻ rang đường! Thập Tam, tôi muốn ăn!”
Tên Ngô
Thập Tam coi tiền như rác đành tiếp tục bỏ tiền, kết quả là sờ vào túi, chỉ còn
có hai đồng.
Vậy mà
cậu ta lại vui vẻ: “Xem đi! Vừa mua cây trâm kia cho ngươi đã tiêu hết tiền
rồi! Ta đã nói miếng ngọc rẻ tiền kia có gì tốt, ngươi đừng mua còn không nghe!
Giờ không có tiền, hôm nay đừng hòng mua được gì nữa!”
Tạ Hoài
Mân quay ngoắt mặt đi.
Lúc
này, một khối bạc vụn đưa tới trước mặt nàng.
Tạ Hoài
Mân ngạc nhiên quay đầu lại, há hốc mồm nhìn sếp lớn: “Hoàng… đại nhân!”
Vẻ mặt
bình thản, cứng nhắc của Vũ Văn Dịch lúc này xem ra có pha vài phần buồn cười,
anh ta chậm rãi nói: “Cầm dùng đi.”
“Cảm…
Cảm ơn đại nhân!” Tạ Hoài Mân hết hồn nhận lấy bạc, hôm nay cũng không định mua
thêm gì nữa.
Sếp
lớn, hoàng đế ban cho bạc, phải đặt lên bàn thờ thắp hương cúng bái, ai dám
mang ra tiêu?
Ngô
Thập Tam lẩm bẩm: “Thật là, đều chiều ngươi sinh hư rồi.”
Tạ Hoài
Mân ngọt lịm dựa tới: “Thập Tam gia, cũng là ngài chiều tiểu nữ đấy thôi!”
Ngô
vương gia nổi da gà đầy mình.
Một bà
thím bán son và hoa cài tóc bên cạnh tò mò tới gần hỏi: “Cô nương, người vừa
rồi là đại nhân nhà cô à?”
Hai
người Tạ, Ngô đồng loạt quay đầu nhìn bà ấy.
Bà thím
kia nhiệt tình nói: “Mấy người từ bên ngoài đến phải không? Ai da! Đại nhân nhà
các ngươi nhìn thật tuấn tú! Ta đây sống nửa đời người rồi còn chưa từng nhìn thấy
người nào tuấn tú như vậy đâu! Ông bà chủ nhà các ngươi phải tích bao nhiêu
phúc khí mới được một nhi tử như vậy nha!”
Đúng
vậy. Tạ Hoài Mân nghĩ thầm, người thường ai làm được hoàng đế đâu.
Bà thím
tiếp tục vui vẻ nói: “Đại nhân nhà các ngươi làm gì? Đã thành thân chưa? Ta có
một cô cháu họ đang tuổi lớn đấy!”
“Hả?”
Hai người Tạ, Ngô đồng thanh kêu lên.
Bà thím
vẫn tự nói: “Thành thân rồi cũng không sao, có một phu quân như thế kia, làm
thiếp cũng được…”
Tạ Hoài
Mân khốn khổ ngắt lời bà: “Thím à, làm thiếp của đại nhân nhà chúng tôi cũng
không dễ như vậy đâu!”
Ngô
vương gia gật đầu hết sức đồng ý.
Bà thím
rất đắc ý nói: “Nhà cháu họ ta buôn bán gỗ, gia thế lớn mạnh, diện mạo cũng
xinh đẹp trăm người có một, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng tinh thông. Đừng nói là
đại nhân nhà ngươi, đưa vào trong cung làm nương nương cũng đủ tư cách ấy chứ!”
Vậy thì
bà đưa đi đi.
Tạ Hoài
Mân liếc mắt nhìn thấy Vũ Văn bệ hạ đã đi hơi xa, những thị vệ mặc thường phục
cũng đã đi theo, vì vậy nàng bắt đầu cười giảo hoạt.
Mỗi lần
nàng cười như vậy, Ngô thiếu gia đều rất căng thẳng.
“Thím
à.” Tạ Hoài Mân không nhanh không chậm nói: “Thật ra thím không biết, đại nhân
nhà chúng tôi, ngài khắc vợ!”
Bà thím
kinh ngạc, hạ giọng nói: “Có khắc vợ hơn hoàng đế không?”
Ngô
Thập Tam bắt đầu đổ mồ hôi. Còn Tạ Hoài Mân càng thêm hưng phấn, rất bà tám mà
hạ giọng, sát lại nói: “Còn lợi hại hơn vị kia nhiều!”
“Sao?
Khắc thế nào?” Bà thím rất bát quái.
Tạ Hoài
Mân nháy mắt: “Lấy một người chết một người, sau này ngay cả thiếp chưa qua
cửa, mới đính hôn thôi đã sống không nổi rồi.”
Ngô
Thập Tam cười còn méo hơn cả khóc.
Bà thím
trợn mắt há mồm: “Ai da, khủng khiếp như vậy sao? Ông chủ nhà ngươi đã gọi
người phá giải chưa?”
“Sao chưa!”
Tạ Hoài Mân tiếp tục buôn chuyện: “Nhưng bán tiên kia nói đây là mệnh của đại
nhân nhà tôi. Kiếp trước ngài phạm lỗi với Nguyệt Lão, đời này không có chỉ
hồng nào lâu dài. Là mệnh rồi, không đổi được.”
Bà thím
ai da kêu lên, vẻ mặt tiếc nuối. Tiểu Ngô ở bên cạnh đang mãnh liệt ho khan.
Tạ Hoài
Mân đang nói hăng say, không ngừng lại được: “Cũng may một vị phu nhân nhà tôi
đã sinh được một thiếu gia, vì vậy cũng không lo không có người nối dõi. Đại
nhân nhà chúng tôi cũng không muốn kết hôn nữa.”
Ngô
Thập Tam sắp ho ra máu đến nơi.
Tạ Hoài
Mân ngoảnh mặt làm ngơ, kết luận lại: “Vì vậy, thím à, cháu gái nhà thím tới
chậm rồi, lần sau đến sớm hơn đi.”
Bà thím
bỗng nhiên ngẩn ng