
i còn chưa đủ để tôi nhìn vào mắt đâu!”
Nhưng
sự thật là, khi hai người quen biết được hơn nửa năm, một ngày, Ngô Thập Tam
say rượu ngã ra đất, Tạ Hoài Mân đi tới dìu cậu ta lên, nhìn thấy mặt cậu ta bị
cạnh bàn vạch ra một tầng da, lúc đó nàng mới phát hiện trên mặt thằng nhóc này
trùm thêm một tầng gì đó. Đương nhiên chuyện này cả đời Tạ Hoài Mân cũng sẽ
không nói ra.
Sau khi
bị khinh bỉ đủ rồi, Ngô Thập Tam đi tháo mặt nạ.
Trình
tự cũng thật phiền phức, phải dùng loại thuốc đặc biệt đổ vào bồn nước hòa tan,
sau đó dùng thứ gì đó tương tự như kem dưỡng da xoa lên mặt, làm mềm lớp mặt
nạ, sau đó dùng nước thuốc rửa đi.
Lằng
nhằng một lúc lâu, cuối cùng làn da cũng nhìn thấy mặt trời, Tạ Hoài Mân tò mò
vươn tới trước nhìn kỹ.
Không
nhìn thì thôi, vừa nhìn, bi thương trong lòng lập tức trào lên.
“Thập
Tam…” Ngay cả giọng nói của Tạ đại phu cũng run run.
Ngô
Thập Tam không kìm nén được đắc ý: “Thế nào? Đẹp trai không? Không phải ta tự
tâng bốc, hoàng gia nhiều thiếu niên như vậy, chỉ có ta và hoàng đế là tướng
mạo xuất sắc nhất.”
“Đúng
vậy. Đúng vậy.” Vẻ mặt Tạ Hoài Mân tràn đầy cảm thông, vươn tay khẽ khàng chọc
chọc da mặt cậu ta, bỗng nhiên tràn ngập lòng tin vỗ một cái lên vai Ngô vương
gia: “Yên tâm đi, Thập Tam! Nể mặt chúng ta là anh em, hôm nay tôi chấp nhận
không ngủ, điều chế thuốc cao thật tốt cho cậu, đảm bảo bôi đến đâu hết mụn đến
đấy, dùng cho da nhạy cảm, không tái phát, hiệu quả nhanh, không có bất cứ tác
dụng phụ nào! Ngày mai cậu ngủ một giấc thật say, ngày kia tỉnh dậy lại là một
hảo hán!”
Ngô
Thập Tam không hiểu gì: “Ngươi đang nói gì vậy?”
Tạ Hoài
Mân tìm cái gương đến: “Tự cậu xem đi.”
Gương
mặt nhỏ, làn da trắng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, đôi mắt, cái miệng
đều mang theo vẻ đào hoa phong tình, dáng vẻ không chê vào đâu được. Chỉ là…
“Cái
gương này lau chưa khô à?”
“Đồ
ngốc! Là mụn trên mặt cậu đấy!”
Cái
gương rơi trên mặt đất, keng một tiếng, cũng may là gương đồng nên không vỡ.
“Tiểu
Tạ…” Ngô vương gia nhào tới: “Ngươi nhất định phải cứu ta! Ta không cách nào
gặp người nữa…”
Tạ Hoài
Mân kiên nhẫn hỏi: “Đã bao lâu cậu không tháo mặt nạ rồi?”
Ngô
Thập Tam nói: “Tháo mặt nạ rất phiền phức, mười ngày nửa tháng ta mới tháo ra
rửa mặt một lần…”
Vẻ mặt
Tạ Hoài Mân cũng méo xệch theo, suy nghĩ xem nên làm thuốc cao hay trực tiếp
đập chết thằng nhóc này.
Ngô
Thập Tam không cam lòng, tự sướng hỏi: “Tuy rằng như vậy, nhưng ngươi vẫn cảm
thấy ta rất tuấn tú đúng không?”
“Đúng
vậy, đúng vậy!” Tạ Hoài Mân cười có lệ: “Nếu như mụn, trứng cá và tàn nhang
đang lưu hành.”
Ngô
vương gia lại ôm gương ai oán không ngừng.
Tên
viết trên hộ chiếu của Ngô Thập Tam là Vũ Văn Diệp, Tạ Hoài Mân đề nghị đổi
miệng gọi cậu ta là Tiểu Diệp Tử, gặp phải phản đối gay gắt, cuối cùng vẫn gọi
là Thập Tam.
Đám mụn
trứng cá trên mặt Ngô Thập Tam vô cùng có ý chí sống còn, không tình nguyện rời
khỏi sân khấu, dù liên tiếp thất bại nhưng vẫn có không ít phần tử ngoan cố
chiếm cứ lãnh địa không chịu lui.
Tạ Hoài
Mân không đủ kiên nhẫn, dùng một câu hormone thời kỳ trưởng thành mất cân đối
để đuổi Ngô vương gia đã qua thời kỳ trưởng thành đi, bảo câu ta ăn chay, uống
nhiều nước, rồi không thèm làm thuốc cao mới cho cậu ta nữa.
Nàng
làm vậy cũng vì có lý do. Hiện nay bọn họ đang trên đường hồi kinh, đoàn người
dài dằng dặc, trong đội ngũ còn có một vị hoàng thượng không chịu tiết lộ thân
phận. Đi cùng nhóm lãnh đạo là một chuyện vô cùng phiền phức, phải hầu hạ bọn
họ cho tốt, khiến bọn họ hài lòng. Lãnh đạo quốc gia, còn phải đề phòng ám sát.
Mỗi ngày Tạ Hoài Mân đều lo lắng theo sát phía sau hoàng đế, đương nhiên không
có thời gian rảnh để trị mụn cho Ngô vương gia.
Vũ Văn
Dịch có thể tính là một ông chủ dễ hầu hạ. Anh ta nói ít, thích yên lặng, sinh
hoạt không nhiều yêu cầu, cũng không soi mói cấp dưới. Chỉ là, lần này xuất
cung, anh ta vốn có ý định khảo sát dân tình, vì vậy hành trình hồi kinh vốn là
mười ngày đã bị kéo dài thành hơn nửa tháng.
Thời
tiết đã rất oi bức, lúa nước dưới ruộng đã đơm bông màu xanh, dân chúng không
phải chịu thiên tai, ôn dịch sống rất bình thản, an tĩnh.
Hôm nay
đúng dịp chợ phiên, người qua lại trên đường tấp nập như trẩy hội, tiếng nhóm
tiểu thương rao hàng, tiếng dân chúng gọi bạn gọi bè không dứt bên tai. Những
cô gái phục trang sặc sỡ kết bạn dạo chơi, lưu luyến không rời trước cửa hàng
son phấn, trang sức. Mấy đứa trẻ đứng trước cửa hàng đồ chơi bằng đường không
chịu đi, khóc đến mức nước mũi ròng ròng, mẫu thân khuyên can mãi cuối cùng vẫn
bất đắc dĩ lấy tiền ra mua.
Người
xung quanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không che giấu tiếng cười thân
thiện. Một cô gái trẻ đang mua son cũng nhìn lại đây, đột nhiên nhìn thấy vài
người trong đám đông, gương mặt bỗng ửng hồng, vội giật góc áo bạn đi cùng.
Trong
dòng người, mấy người kia vô cùng bắt mắt.
Vũ Văn
Dịch cao lớn anh tuấn, khí vũ hiên ngang, tuy chỉ mặc một bộ trường sam đơn
giản nhưng khí thế vương giả thiên quân lại kh