
ân vô thức xoa xoa cổ tay, bầu không khí giữa hai người trở nên có chút xấu
hổ.
Sau đó
vẫn là Vũ Văn Dịch hắng giọng, tiếp tục nói: “Nói công lao của ngươi rất lớn
còn vì loại thuốc trị dịch chuột ngươi phát minh ra, công hiệu rõ ràng. Chư vị
lão thái y trong y cục vô cùng khen ngợi. Mấy ngày trước Tần quốc đưa tới quốc
thư, ngàn vàng xin phương thuốc, còn mời ngươi tới Tần quốc một chuyến.”
Tạ Hoài
Mân kinh ngạc: “Bệ hạ không đồng ý đấy chứ?”
“Đồng ý
cái gì?” Hoàng đế giả bộ hồ đồ.
Tạ Hoài
Mân vội vàng nói: “Chính là chuyện đi Tần quốc đấy ạ. Thần không muốn tới chỗ
bọn họ. Chuyện cao Như Ý lần trước có lẽ bọn họ hận thần đến chết. Dịch chuột
lần này cũng phát xuôi theo dòng nước, thần luôn cảm thấy chuyện này có quan hệ
tới bọn họ. Nếu thần đi Tần quốc, sợ rằng sẽ bị nghiền xương thành bụi. Bệ hạ coi
như thần có công, thương xót cho thần đi!”
Vũ Văn
Dịch cảm thấy một tràng phát biểu này của nàng vô cùng thú vị, không khỏi lần
đầu tiên trong đời muốn trêu chọc nàng: “Nhưng nếu không đồng ý, quan hệ hai
nước căng thẳng, chiến loạn phát sinh, sinh linh đồ thán thì phải làm sao?”
Có
điều, Tạ Hoài Mân không phải người ăn không ngồi rồi, nàng hùng hồn nói lý lẽ:
“Sự hưng vong của quốc gia là trách nhiệm của toàn dân, sao có thể đổ lên đầu
một nhân sĩ nước láng giềng như thần được? Huống hồ, Đại Ly đường đường thực
lực hùng mạnh, quân trang đầy đủ, sao có thể để Tần quốc chèn ép trục lợi như
thế. Nếu bệ hạ có thời gian ở đây đặt vô số giả thiết, còn không bằng tập trung
vào chuyện cao Như Ý. Lần này Giang Nam tổn thất rất nặng, trong chốc lát khó khôi
phục như trước, nếu Tần quốc lợi dụng lúc này đẩy mạnh tiêu thụ cao Như Ý trong
dân gian, lừa gạt bách tính hút thứ đó để quên đau khổ trước mắt, cảnh tượng
tương lai sẽ rất khủng khiếp. Đại Ly rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
Sắc mặt
Vũ Văn Dịch lập tức trầm xuống.
Tạ Hoài
Mân thấp thỏm, vội vàng nói: “Thần nói sai gì rồi ạ?”
“Không.
Ngươi nói không sai.” Giọng nói Vũ Văn Dịch trầm thấp: “Ngươi nghĩ rất chu đáo.
Trẫm không nhìn lầm ngươi.”
Tạ Hoài
Mân tận dụng mọi cơ hội a dua: “Bệ hạ anh minh.”
Vũ Văn
Dịch khẽ cười: “Ngươi cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau này cùng trẫm
hồi kinh.”
“Vâng.”
Vũ Văn
Dịch đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa viện, hắn bỗng dừng chân, xoay người
nói: “Công danh của ngươi, không phải đổi lấy từ mạng sống của bách tính. Mà từ
những bách tính may mắn thoát chết trao tặng.”
Tạ Hoài
Mân kinh ngạc nhìn hắn. Ly đế lại ung dung xoay người, rời đi rất nhanh.
Tạ Hoài
Mân gãi đầu. Tâm tư lãnh đạo đúng là khó đoán.
Ngô
Thập Tam thò đầu vào từ trên tường, không cẩn thận bị Tạ Hoài Mân nhìn thấy.
“Họ Ngô
kia! Cậu lăn ra đây cho tôi!” Tiểu Tạ rít lên.
Ngô
thiếu gia rất oan ức lê từng bước tới gần: “Chuyện đó… Thật ra… người ta, không
phải họ Ngô!”
“Mặc kệ
cậu họ Ngô hay họ Sở.” Tạ Hoài Mân cười âm u: “Cậu thành thật khai báo cho tôi,
rốt cuộc là thế nào?”
Ngô
Thập Tam cảm thấy vô cùng phiền muộn. Theo kế hoạch đã định, thân phận của cậu
ta không phải bị vạch trần trong tình huống thế này. Trong kế hoạch của cậu ta
có sự nghiệp vĩ đại, có giai nhân ái mộ, có công tử ăn chơi trác táng xoay mình
biến thành nam nhi đầy chí khí. Đến lúc đó, Tiểu Tạ sẽ ngẩn người hỏi: Thập
Tam, rốt cuộc cậu là ai? Khi đó hắn mới nhẹ nhàng nói ra thân thế.
Mà
không phải giống hiện giờ, bị nha đầu Tạ Hoài Mân này chỉ vào mũi ép hỏi không
chút phong phạm: “Rốt cuộc cậu có nói hay không?”
Kế
hoạch luôn không theo kịp biến hóa, Ngô Thập Tam day day huyệt thái dương.
“Ngươi
để ta nghĩ đã.”
Tạ Hoài
Mân châm chọc: “Ngay cả cậu cũng không biết mình là ai? Cậu làm thế nào mà sống
được đến giờ không biết.”
Ngô
Thập Tam ủ rũ: “Đã phối hợp một năm rồi, vì sao không phối hợp thêm một thời
gian nữa?”
“Tôi
cũng muốn thế lắm!” Tạ Hoài Mân ném cho cậu ta một cái nhìn khinh bỉ: “Nhưng
người khác thì không, cậu đã dẫn cả hoàng đế tới rồi, tôi còn có thể giả vờ câm
điếc hay sao? Cậu nói xem, nếu tôi có một ông anh trai hoàng đế, tôi sẽ là cái
gì?”
Ngô
Thập Tam ngu hết thuốc chữa: “Là gì?”
Tạ Hoài
Mân bùng nổ.
Trong
thời khắc Ngô Thập Tam cảm thấy đường xuống địa ngục mở ra, cuối cùng cũng
không do dự nữa, gào lên: “Ta nói! Ta nói! Ta là Ngô vương của Tân Lăng phủ,
trong tôn thất đứng hàng thứ mười ba! Tiên hoàng là bác của ta!”
“À.” Tạ
Hoài Mân trở lại vẻ bình thường: “Thì ra là Ngô vương điện hạ.”
Ngô
Thập Tam hỏi: “Từng nghe nói đến chứ?”
Tạ Hoài
Mân lắc đầu: “Chưa từng.”
Ngô
Thập Tam ngã ngửa: “Tân Lăng ấy! Tân Lăng tuấn nam mỹ nữ ấy!”
Tạ Hoài
Mân vuốt cằm đánh giá cậu ta: “Đúng là không ngờ nhà. Cậu lột tầng da bên ngoài
xuống cho tôi nhìn thử coi.”
Lần này
Ngô Thập Tam thật sự hoảng sợ, run run hỏi: “Ngươi… Ngươi… Ngươi… Ngươi biết ta
dịch dung?”
“Tôi
còn biết cậu đánh phấn nữa cơ!” Tạ Hoài Mân chế nhạo.
Nàng
còn tự khoe mẽ: “Ngô vương gia, không nói dối ngài, tôi đây là đệ tự kín của y
thánh Trương Thu Dương, còn cái gì chưa từng nhìn thấy. Chút tiểu kỹ mặt nạ này
của ngà