
ộng chân với tôi, sau lại bạo lực. Cậu
vẫn còn biết tôi là phụ nữ đấy à?”
Ngô
Thập Tam giậm chân: “Suýt chút nữa ngươi chết luôn trong đấy rồi, biết không
hả? Cái đầu này của ngươi dùng để làm gì?”
“Dở
hơi, vì sao cậu lại cho rằng tôi không biết trong đó nguy hiểm?” Tạ Hoài Mân
thản nhiên nói: “Tôi là đại phu, cứu người là nghĩa vụ của tôi. Ngô thiếu gia,
nếu là cậu cậu sẽ làm thế nào?”
Ngô
Thập Tam tức giận đến mức tóc dựng đứng cả lên: “Lúc nào ngươi cũng đầy lý do
lý trấu! Ta nói không lại ngươi!”
Nói
xong xoay người bỏ đi.
Tạ Hoài
Mân không biết nên khóc hay nên cười: “Giận thật à? Ai da! Tôi cũng rất cảm
kích sự quan tâm của cậu! Thập Tam? Ngô Thập Tam? Ngô thiếu gia?”
Dân
chúng Uyển thành đều đang đắm chìm trong sự vui sướng thoát khỏi cái bóng tử thần,
người thân ôm nhau khóc nỉ non, không ai chú ý tới một cậu ấm đang giận dỗi và
một cô nương đang đuổi theo xin lỗi.
Tạ Hoài
Mân và Ngô Thập Tam cười đùa một trận, hai người đều đã đói bụng, tạm thời đình
chiến, tìm chỗ nào đấy để ăn.
Ngô
Thập Tam nhiều tiền nhiều của, mới tới Uyển thành nửa tháng đã mua phòng ốc
xung quanh. Địa chủ kia bởi vì chuyện ôn dịch nên đã dẫn gia đình chuyển tới
nơi khác, phòng ở vừa rộng rãi vừa rẻ tiền, ngói xanh tường trắng, tràn ngập
phong cách Giang Nam.
Ngô Thập
Tam đặc biệt sắp xếp một biệt viện cho Tạ Hoài Mân. Tiểu viện đó tên là Quân
Lan viện, đoán chừng trước kia từng cho tiểu thư ở, nhỏ nhắn xinh xắn, hoa cỏ
khắp nơi. Một chậu hoa mùa hè đang nở rực rỡ, trên cây lựu đã kết thành những
quả nho nhỏ.
Hai
tháng trước Tạ Hoài Mân còn sống cuộc sống của nạn dân, nay từ nghèo khổ nhảy
vượt cấp lên thành tiểu tư sản, cảm giác chênh lệch quá lớn, cộng thêm mùi hoa
cỏ bị gió thổi phân tán, nhất thời cảm thấy choáng váng.
Dùng
xong cơm tối, nàng thoải mái tắm nước nóng một lần, vừa khẽ ngâm nga một đoạn
nhạc vừa bước ra sân hóng gió. Vừa mới vòng qua một cây tường vi, nhìn thấy
bóng lưng màu xanh thiên thanh đứng bên khóm trúc kia, tất cả cảm giác khoan
khái lập tức tan thành mây khói, giống như bị tạt cho một bát nước lạnh.
Vì sao
anh ta lại ở đây?
Nhưng
chuyện này cũng không quan trọng.
Tạ Hoài
Mân lấy lại bình tĩnh, sau đó đi tới, phất áo quỳ xuống: “Hạ quan khấu kiến
hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế.”
Vũ Văn
Dịch xoay người lại. Đôi lông mày khí khái của hắn đang nhíu lại không thoải
mái, trong ánh mắt mang theo sự nghiêm khắc và khó hiểu.
Trong
mắt hắn, bóng người đang quỳ trên mặt đất kia có một loại gai mắt nói không nên
lời.
Tạ Hoài
Mân mặc một bộ thường phục màu hồng cánh sen, khiến nàng nhìn có vẻ không quá
gầy, mái tóc ẩm ướt còn xõa trên vai, rủ xuống hai bên, làm nổi bật gương mặt
chỉ nhỏ bằng một bàn tay của nàng, làn da nhẵn mịn trong sáng như sứ trắng. Tuy
cúi đầu thấp tầm mắt, nhưng tròng mắt dưới đôi mi không ngừng chuyển động.
Trong
khoảnh khắc đó, tâm trạng của hắn thoáng xao động, cuối cùng cũng có chút an
tâm – đã nhìn thấy nàng thật sự bình yên vô sự.
“Đứng
lên đi, mặt đất lạnh.” Ngữ khí bình thản.
“Tạ ơn bệ
hạ.” Tạ Hoài Mân đứng lên, nhưng đầu vẫn không ngẩng.
“Ngươi
biết là trẫm?” Hắn hiếu kỳ.
Tạ Hoài
Mân đáp: “Bệ hạ từng ban thưởng cho hạ quan một chiếc ô. Tuy công công không
nói, nhưng thần thấy chiếc ô đó là vật trong hậu cung, không phải thứ mà quan
viên có thể dùng. Bởi vậy mới tiếp tục suy luận, không khó đoán ra thân phận
của bệ hạ.”
Vũ Văn
Dịch không khỏi mỉm cười.
“Ngươi
rất thông minh.”
“Bệ hạ
quá khen.” Tạ Hoài Mân đúng mực đáp lời.
Vũ Văn
Dịch bước ra khỏi bóng của khóm trúc, đi tới trước mặt nàng.
“Lần ôn
dịch ở Giang Nam này, công trạng của Tạ đại phu rất lớn, đặc biệt là chuyện
dịch chuột, có thể coi là giành công đầu. Ngươi, đã lập được công lớn!”
Tạ Hoài
Mân chỉ cúi người nói: “Công trạng của thần đổi lấy từ tính mạng của dân chúng,
thần không cần công danh gì, chỉ mong bách tính được cả nhà an khang, an cư lạc
nghiệp.”
Ý cười
trên gương mặt Vũ Văn Dịch càng rõ ràng, nhìn chằm chằm cái đầu cúi gằm của
nàng.
“Ngươi
nói rất đúng. Nhưng dù sao Tạ đại phu đã lập công, nên luận công ban thưởng.”
Tạ Hoài
Mân mở to mắt. Dù có khiêm tốn thế nào, lúc này lỗ tai cũng dựng thẳng lên.
Nàng nghe hoàng đế nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi là y quan áo đỏ của nội y
giám, thái y đứng hàng ngũ phẩm, được phép lên điện.”
Cuối
cùng Tạ Hoài Mân cũng ngẩng đầu lên.
Lập tức
thăng bốn cấp, từ công nhân viên chức bình thường lên làm cán bộ cấp phó phòng,
trời có sập xuống cũng không quá đáng. Chiêng trống vang trời, hoa tươi pháo
nổ. Đại phu Tiểu Tạ lập tức cười nịnh nọt, định quỳ xuống dập đầu hành lễ.
Chỉ là
gối còn chưa chạm đất, cổ tay đã bị nắm lại.
“Đã nói
không cần.” Ngữ khí tuy mang theo vẻ mệnh lệnh nhưng lời nói lại rất ôn hòa.
Tạ Hoài
Mân ngẩn người đứng thẳng lại, nhìn nhìn cánh tay bị Vũ Văn Dịch nắm, lại nhìn
nhìn vị hoàng đế cao quý kia, nhất thời có chút mơ hồ.
Giây
tiếp theo, Vũ Văn Dịch buông tay nàng ra, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như vừa rồi
không hề xảy ra chuyện gì.
Tạ Hoài
M