
chính xác. Đây đúng là phúc của chúng vi thần, càng
là phúc của con dân Đại Tề!”
Tiêu
Huyên bật cười một tiếng, thành ra tạm quên ưu sầu.
Tên
nhóc nhà họ Tạ này kinh tài tuyệt diễm, thủ đoạn như Tống Tử Kính, làm việc
cũng thận trọng thỏa đáng, là một người đáng tin cậy giao phó, điều không tốt
duy nhất chính là quá tranh cường hiếu thắng kiêm thích nịnh hót, nói năng lại
có phần tùy tiện. Dù sao Tạ gia cũng là hậu tộc, phải có chút thế lực và uy
tín. Tạ Chiêu Du là một con mọt sách, chủ sự tương lai của Tạ gia sợ rằng sẽ
rơi vào đầu Tạ Mạch Dương. Chỉ hy vọng hắn ăn chút khổ, mài dũa cho góc cạnh để
tương lai có thể gánh vác việc lớn.
Có
điều, tính cách liều lĩnh này thành ra rất giống với đường muội hoàng hậu của
hắn, thê tử nhà mình.
Nghĩ
tới đây, trong đầu Tiêu Huyên bỗng nảy ra chủ ý. Hắn cho cung nhân lui, gọi các
đại thần thân tín vào thư phòng.
“Bên
Đông Hải, Lục gia hiện giờ thế nào rồi?”
Sau khi
cai quản hình bộ, Tống Tử Kính nắm giữ luôn cả tổ chức tình báo Đông Tề, mọi
chuyện lớn nhỏ đều nằm trong đầu.
Hắn lập
tức đáp: “Lục gia còn chưa phục hồi tinh thần từ án giống lúa, Đông Hải báo
thắng, bọn chúng phản ứng không lớn. Nhưng bách tính vùng duyên hải đều ùa ra
đường chúc mừng, liên thanh tán thưởng hai vị tướng quân Trọng Nguyên, Thứ Chi
chiến thắng oai hùng. Lần này hải chiến liên tục thắng trận, cộng với việc sử
dụng thuyền chiến kiểu mới và hỏa dược mà hoàng hậu góp ý cải tiến, bên ta tổn
thất rất nhỏ, trước giờ chưa từng có. Vì vậy, uy tín của Trọng Nguyên và Thứ
Chi trong quân tăng mạnh, cả bệ hạ và nương nương cũng được thừa nhận gấp bội
so với trước.”
Tiêu
Huyên vừa tỏ ý bảo bọn họ dùng trà vừa nói: “Trẫm là người nặng tình cũ. Dù sao
Lục gia cũng từng trợ giúp trẫm, trẫm không muốn được chim quên ná, được cá
quên nơm, đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Bọn họ không chịu thua kém, bại hoại
triều cương, không thể tha thứ, nhưng tội cũng không đến mức phải chết.”
Vẫn là
Tạ Mạch Dương tuổi trẻ xúc động, lại xung đột với lợi ích gia đình, không nhịn
được nói: “Bệ hạ nói rất đúng. Một mẫu đất một mảnh ruộng cũng có thể sống được
đấy thôi.”
“Ngươi
nha!” Tiêu Huyên nói rất hiền hòa, không có vẻ gì tức giận, chỉ dùng sách gõ
đầu hắn: “Ngươi cứ như vậy sớm muộn gì cũng gây chuyện! Hoàng hậu không ở trong
cung, không trói buộc được Tạ gia, ngươi còn không biết giúp nàng bớt lo!”
Tuy Tạ
Mạch Dương chưa từng gặp mặt vị đường muội hoàng hậu này, nhưng hắn biết Tạ gia
có ngày hôm này không thể thiếu công sức của nàng, trong lòng thật ra vô cùng
kính trọng.
Tiêu
Huyên nói: “Chuyện của Lục gia không cần ép quá chặt. Điều quan trọng là Lục
gia nghiêng ngả, Trương gia vẫn bị gò ép nay không còn người trông coi nữa. Hứa
thái thú của Đông phủ một năm trước đã dâng tấu xin cáo lão hồi hương. Trẫm
tính rằng Đông phủ cần một trưởng lão có danh vọng như ông ấy trấn giữ mới giữ
ông ấy lại một năm. Nay hải chiến thắng lợi, thân thể Hứa lão cũng không tốt,
vị trí thái thú Đông phủ này lại bỏ trống…”
Tạ Mạch
Dương nhanh trí, lập tức quỳ xuống trước mặt hoàng đế: “Thần xin được điều động
về Đông phủ san sẻ vì bệ hạ!”
Tiêu
Huyên cười: “Ngươi đúng là lanh lợi.”
“Tạ bệ
hạ khen ngợi!” Tạ Mạch Dương cũng không khách khí.
Tiêu
Huyên sâu xa nói: “Trấn giữ Đông phủ không dễ dàng. Ba thế lực Trương, Lục và
triều đình vướng mắc vào nhau, ngoài có giặc Oa xâm chiếm, trong có bách tính
cần trấn an, trên giang hồ còn có bang phái Diêm châu. Mạch Dương, ngươi đã
nghĩ kỹ chưa?”
“Thần
đã nghĩ kỹ rồi!” Tạ Mạch Dương kiên định nói: “Nếu thần có lòng có sức, ở nơi
nào cũng có thể chia sẻ cùng bệ hạ, có thể làm hậu thuẫn cho hoàng hậu nương
nương.” Hơn nữa, sau này hoàng hậu quay về triều, Tạ gia không còn sức yếu lực
mỏng nữa mới có thể trở thành hậu thuẫn vững chắc.
Tiêu
Huyên gật đầu: “Làm cho tốt!”
Chạng
vạng ngày đó, ráng chiều đầy trời, chiếu rọi vào ngói lưu ly của hoàng thành
tạo thành những dòng chảy vàng rực mênh mông, liên tục biến đổi trên những bức
tường cung màu đỏ thắm.
Tạ Mạch
Dương đầy bụng chí lớn ra khỏi hoàng cung, trước khi lên xe ngựa còn quay đầu
lại nhìn chân trời xa xa phía Tây, tràn ngập nhiệt huyết tuổi trẻ.
Có lẽ
hắn còn chưa biết, trong thâm cung, Lục quý phi đã một đêm không ngủ.
Có lẽ
hắn cũng không biết, Tạ hoàng hậu nhà hắn, đang mặc áo vải trâm gỗ, mệt mỏi
nhưng mừng rỡ bước theo dòng người ra khỏi Uyển thành. Cùng là một mảnh trời
chiều nhưng nó lại chiếu sáng gương mặt tươi cười rạng rỡ của nàng.
Trải
qua nửa tháng chờ đợi, Ngô Thập Tam đã không còn kiềm chế được nữa, đẩy bọn thị
vệ ra lao về phía trước.
Tạ Hoài
Mân cười ấm áp, há miệng định nói lại bị Ngô Thập Tam ôm chầm vào lòng.
Nàng
hơi sửng sốt, nhận ra bờ vai Ngô Thập Tam đang run run, trong lòng cảm thấy vô
cùng áy náy.
“Thập
Tam, tôi không sao. Xin lỗi.”
Lúc
này, Ngô Thập Tam mới buông nàng ra, sau đó giơ tay vỗ vào trán Tạ Hoài Mân một
cái.
“Ngươi,
nữ nhân này, làm việc không bao giờ động não sao?”
Tạ Hoài
Mân bực bội: “Trước thì cậu động tay đ