
Trần đô úy
kích động đến mức kêu to: “Tới rồi! Người tới rồi!”
Ngô
Thập Tam quay đầu nhìn lại, trên tường thành nhiều hơn vài người, một trong số
đó là Tạ Hoài Mân.
Hắn bỏ
Trần đô úy lại, dùng cả chân cả tay trèo lên trên đài.
Thật ra
Tạ Hoài Mân đã nhìn sang bên này, nhưng không nhận ra Ngô Thập Tam, còn tưởng
là một con tinh tinh đang trèo lên đài, suýt chút nữa hưng phấn gọi đồng sự xem
cùng.
Lúc
này, tinh tinh hướng về phía nàng hô lên: “Tiểu Tạ…”
Thập
Tam?
Tạ Hoài
Mân hô đáp: “Thập Tam…?”
Tiếc
rằng một trận gió thổi tới đánh tan tiếng nói của nàng.
Đang
bận chết người, tên này vì sao còn chạy tới khu thiên tai?
Ngô
Thập Tam cũng đang gấp đến độ đỏ mắt, chỉ hận cha mẹ không sinh cho mình một
đôi cánh.
Chỉ có
Tạ Hoài Mân nhanh nhạy. Mấy ngày nay bọn họ truyền vật dụng ra ngoài thành đều
dùng dây thừng. Nàng lập tức dùng bút viết lên một mẩu giấy, đặt thảo dược và
phương thuốc mới làm thử bên trên, kéo sợi dây thừng chuyển cái rổ sang bên
kia.
Ngô
Thập Tam chỉ chờ chiếc rổ đến nơi lập tức đoạt lấy, đọc tờ giấy nhắn.
Bên
trên viết: “Tôi rất ổn. Tình hình đang chuyển biến tốt đẹp. Cậu mau về đi, đừng
thêm phiền!”
Ngẩng
đầu lên, Tạ Hoài Mân ở phía xa đang cười vẫy tay với hắn. Nàng gầy đi một chút,
nhưng có vẻ rất có tinh thần. Ngô Thập Tam thoáng yên tâm.
Còn
Trần đô úy rưng rưng nước mắt, chỉ nhớ đến bách tính được cứu chữa, lập tức gọi
y quan tới lấy dược.
Ngô
Thập Tam cầm tờ giấy, hô về phía Tạ Hoài Mân: “Ta không quay về! Ta chờ ngươi
đi ra!”
Hắn
dùng chút nội lực, Tạ Hoài Mân nghe được rõ ràng, đồng nghiệp bên cạnh cũng
vậy, đều mờ ám nở nụ cười.
Tạ Hoài
Mân vừa buồn bực vừa xấu hổ. Tên này chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nơi này đang
có dịch chuột còn tới đây diễn trò cảm động, chưa thiếu ăn chưa biết đói, chưa
hấp hối chưa biết sinh mệnh đáng giá.
Chuyện
nàng cần làm rất nhiều, lười dài dòng với cậu ta, chỉ phất tay qua loa, tỏ vẻ
đuổi cậu ta đi, sau đó cùng đồng nghiệp xuống khỏi tường thành.
Ngô
Thập Tam hấp tấp gào lên to hơn: “Tiểu Tạ! Ngươi phải khỏe mạnh ra khỏi đó!
Biết không?”
Hắn lấy
hơi rất sâu, chữ “không” kia vang vọng trên không gian trống trải, vì vậy trên
đỉnh đầu Tạ Hoài Mân cứ quanh quẩn một dãy “không…”, “không…”, “không…”, như
một hàng quạ đen xếp hàng bay qua.
Đại phu
Tiểu Tạ tuy sắc mặt sa sầm, nhưng trong lòng lại ấm áp, nàng cũng hô về phía
Ngô Thập Tam: “Tôi biết rồi! Tôi nhất định sẽ không sao! Tất cả mọi người sẽ
không sao…”
Ngô
Thập Tam tham lam nhìn theo dáng người mảnh khảnh của nàng biến mất trên tường
thành, thật lâu không động đậy.
Cửa
cung nguy nga thong thả mở ra, một con ngựa khẩn cấp vọt vào, tiếng vó ngựa dồn
dập như mưa tuôn, bóng người phi về phía trước như bay khiến bọn nội giám và
thị vệ đều giật mình nhìn lại.
“Tin
chiến thắng…”
“Tin
chiến thắng…”
“Đông
Hải đại thắng…”
Vinh
Khôn dùng đôi chân già chạy vào thượng thư phòng. Tiêu Huyên đã nghe được tiếng
động từ lâu, chạy ra ngoài đón tin, suýt chút nữa đụng Vinh Khôn ngã ra đất.
“Bệ hạ,
là tin chiến thắng từ Đông Hải!”
“Để
trẫm xem!” Tiêu Huyên gần như giật lấy tin chiến thắng trong tay lão, mở ra
xem.
Trong
đôi mắt vị đế vương trẻ tuổi bắn ra những tia sáng phấn khích, giống như mãnh
thú nhìn thấy con mồi cuối cùng cũng lọt vào phạm vi săn bắt, lại giống như một
con sói trải qua một đêm dài chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được thời khắc thích
hợp để vồ tới.
“Chúc
mừng bệ hạ.” Vinh Khôn cùng bọn cung nhân quỳ dưới chân Tiêu Huyên.
Úc
Chính Huân cũng nhận được thông báo, dẫn theo phó tướng vội vàng tới chúc mừng.
Tiêu
Huyên đứng trên những bậc thang cao trên điện, đón ánh mặt trời rực rỡ ngày hè,
sang sảng cười vui sướng, dưới chân là thần dân trung thành với hắn, là giang
sơn mà hắn từng bước ổn định.
Hắn gần
như vô thức quay đầu nhìn về phía sau.
Thế
nhưng sau lưng hoàn toàn trống trải.
Cửa thư
phòng u ám rộng mở, gió khẽ lùa qua, trong yên ắng mang theo vẻ cô độc.
Hắn
đứng một mình trên đài cao, bên cạnh, không có người kia.
Người
con gái hắn từng hứa hẹn sẽ cùng nàng chia sẻ vinh quang và thắng lợi, người
con gái hắn từng thề sẽ trao cho nàng tất cả.
Khóe
miệng vốn đang tươi cười đắc ý bỗng trở bên cay đắng.
Bình
thường nàng luôn thích lải nhải dài dòng, luôn miệng nói rất nhiều đạo lý. Nàng
từng nói một câu: “Người ta thường nói, chúng ta luôn dùng tất cả những gì
chúng ta có để đổi lấy những gì chúng ta không có. Vì vậy, khi có được rồi,
song hành với vui sướng sẽ là mất mát và khổ sở.”
Hắn
dùng sự chia lìa của hai người để đổi lấy sự thanh trừ thiên hạ. Có đáng hay
không, chính hắn cũng không rõ. Chỉ là, quãng thời gian ba năm, cô đơn luôn như
hình với bóng, chưa từng tách rời.
Lúc
này, Tống Tử Kính cùng Tạ Mạch Dương và mấy vị đại thần chờ ở ngoài điện mới đi
tới.
Tiêu
Huyên đã thu lại vẻ cô đơn trên mặt, cười nói với bọn họ: “Cuối cùng trẫm có
thể an tâm ngủ một giấc rồi.”
Tạ Mạch
Dương tiến lên nịnh hót: “Đông Hải báo thắng, toàn bộ dựa vào quyết sách anh
minh của bệ hạ, dùng người