
Lục Minh có thể dự đoán được
là ai đã ra tay. Còn ai có quyền hành có thể làm lớn như vậy.
Lục
Dĩnh Chi rất hận. Hận chính mình không phải nam nhi, hận chính mình không chiếm
được trái tim Tiêu Huyên.
Tiêu
Huyên nặng tình cảm, nhìn cách hắn đối đãi với Tạ Chiêu Hoa là đủ hiểu. Nếu
phần tình cảm này dành cho nàng, vậy Lục gia sẽ…
Lục
Dĩnh Chi cảm thấy trong lòng đau nhức.
Không
cam lòng.
Lục phu
nhân lại liên miên nói gì đó, Lục Dĩnh Chi miễn cưỡng lấy lại tinh thần.
“Tẩu
tẩu đừng quá lo lắng. Cha có một phó tướng, nay đang làm khâm tra sử tại Châu
châu, nắm giữ binh quyền một phương, coi như còn có tiếng nói. Ta sẽ gửi một
phong thư cho ông ấy, xin ông ấy hỗ trợ giải quyết chuyện này. Tẩu về trước
đi.”
Lục phu
nhân cứ thế bị tiễn bước trong khi còn đang khóc sướt mướt. Vẻ chán ghét, phiền
não trên mặt Lục Dĩnh Chi không cần che giấu nữa, nàng xoay người gạt tất cả
bình hoa, đĩa ngọc, khay bạc trên bàn xuống đất.
Nhất
thời, toàn bộ thái giám, cung nữ trong cung đều quỳ xuống, không ai dám lên
tiếng, càng không ai dám tiến lên khuyên nhủ vài câu. Lục quý phi dù biểu hiện
khiêm tốn, khách khí với người ngoài, thế nhưng trở về cung lại nghiêm nghị hà
khắc, lỗi lớn lỗi nhỏ đều trừng phạt không nương tay. Một năm nay hoàng đế sủng
ái Dương phi, Lục Dĩnh Chi càng ngày càng tâm tình bất định, vì vậy hiện giờ
không ai dám ra mặt phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
Lục
Dĩnh Chi nhìn dáng vẻ sợ hãi của bọn họ, lại nghĩ đến Lục gia ngày sau, càng
cảm thấy giận không có chỗ bộc phát, cầm lấy món đồ trưng bày quý giá nào đó
đập xuống đất.
Nàng
rất ít khi xử phạt cung nhân về thể xác, bởi vì người ngoài có thể nhìn ra
được. Nàng chỉ đập đồ vật, bất kể giá trị thế nào, sau này Tiêu Huyên sẽ đưa đồ
mới vào đúng định kỳ.
Sau khi
đã đập đầy đất, thứ còn lại chỉ là một mảnh tiêu điều.
Ngọc
nát đá rời, từng mảnh phản chiếu gương mặt mất mát của nàng.
Lục
Dĩnh Chi cười khổ sở. Nàng không muốn thừa nhận, ngay từ đầu, nước cờ này đã đi
sai ngay từ đầu.
“Nương
nương!” Một tiểu thái giám chạy vào từ ngoại đình, thấy cảnh tượng này, nhất
thời giật mình đứng lại.
“Chuyện
gì, nói!” Lục Dĩnh Chi quát lớn.
Tiểu
thái giám kinh hồn bạt vía đi tới, nói bên tai Lục Dĩnh Chi: “Hải chiến bắt đầu
rồi.”
Toàn
thân Lục Dĩnh Chi chấn động, chân như nhũn ra, ngã ngồi lên ghế.
Phía
chân trời vang lên một tiếng sấm rền, tiếng vó ngựa giục giã, một nhóm hơn mười
kỵ binh phóng như bay trên cánh đồng trống, xa xa hướng về phía này.
Trần đô
úy đẩy tiểu binh ra, đứng trên đài cao nhìn về phía xa. Y phục của đám người
kia bình thường, dẫn đầu là một nam tử cưỡi một con ngựa đen cường tráng.
Tốc độ
của người kia nhanh như chớp, chưa được bao lâu đã xuất hiện bên ngoài rào
chắn. Con ngựa bị kéo chặt dây cương, cáu kỉnh phun khí.
Trần đô
úy từ phía trên hô xuống: “Người tới là ai?”
Một
trong số người phía sau trả lời: “Ngô vương đích thân tới, lệnh cho ngươi nhanh
chóng mở cổng!”
Thật ra
Trần đô úy chỉ chờ những lời này, ôm nắm tay hướng lên trời nói: “Hạ quan không
hay biết Ngô vương đại giá, có chỗ không chu toàn mong được khoan dung. Chỉ là,
mấy ngày trước bệ hạ đặc biệt hạ lệnh, trước khi ôn dịch được giải quyết, bất
cứ người nào cũng không được ra vào Uyển thành, đặc biệt là Ngô vương điện hạ.
Vì vậy hôm nay hạ quan không thể tuân theo mệnh lệnh, xin điện hạ hiểu cho.”
Ngô
Thập Tam tức giận vung roi đánh tới, các binh sĩ phía trước vội vàng né tránh.
“Bệ hạ
đặc biệt hạ lệnh? Ngươi gạt ai vậy?”
Trần đô
úy đã có chuẩn bị từ trước, vung tay lên, một tiểu binh dưới đài nâng đến mật
chỉ của hoàng đế.
Ngô
Thập Tam vội vàng thúc ngựa đến, vừa nhìn thấy mấy chữ màu đen, ấn đỏ trên tờ
giấy vàng kia, suýt chút nữa xé rách thánh chỉ này.
Thủ hạ
của hắn vội vàng kéo hắn: “Vương gia, không được!”
Ngô
Thập Tam hổn hển kêu to: “Để bản vương vào! Chúng ta không nói cho hoàng đế là
được!”
Trần đô
úy dở khóc dở cười: “Điện hạ đừng làm khó dễ hạ quan. Bệ hạ có chuyện gì là
không biết?” Hắn vừa nói vừa xuống đài: “Bệ hạ cũng vì tốt cho điện hạ. Trong
thành hiện giờ lan truyền ôn dịch, đã chết quá nửa, điện hạ thân thể ngàn vàng,
nếu có gì sơ xuất, dùng đầu của hạ quan và tất cả binh sĩ cũng không đền tội
được.”
Ngô
Thập Tam nóng ruột đến đỏ mắt, thế nhưng cũng biết một khi hoàng đế đã kiên
quyết thì bất luận kẻ nào cũng không làm trái được. Hắn đành phải lùi một bước.
“Được,
ta không vào. Các ngươi hô vào trong cho ta, tìm một nữ đại phu tên Tạ Hoài
Mân, ta muốn gặp nàng!”
“Đại
phu Tiểu Tạ?” Trần đô úy kinh ngạc: “Nữ đại phu này hạ quan cũng biết. Nói cũng
khéo, hôm qua nàng lên tường thành thông báo đã nghiên cứu ra một loại thuốc gì
đó, hiệu quả tốt, có thể cứu người. Hôm nay sẽ đưa phương thuốc tới!”
Ngô
Thập Tam sải bước lên trước, nắm lấy cánh tay Trần đô úy: “Nàng không có việc
gì? Lúc nào nàng lên tường thành? Ở đâu?”
Trần đô
úy đau đến mức nhíu mày: “Chính là buổi trưa, cũng sắp rồi.”
Đúng
lúc này, Tạ Hoài Mân xuất hiện như đấng cứu thế trên tường thành,