
t!”
“Bệ hạ
muốn nói chuyện hải chiến?” Tống Tử Kính cười cười, tiếp tục đi đến: “Thần cũng
nghe nói đã có động tĩnh mới. Chúc mừng bệ hạ, chuyện luôn đè nặng trong lòng
cuối cùng cũng được đặt xuống.”
Tiêu
Huyên nói: “Mới chỉ được đặt xuống một phần thôi. Kết luận ngay lúc này vẫn còn
quá sớm. Chỗ Lục Minh có tin tức gì không?”
Tống Tử
Kính cúi đầu: “Tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch. Mầm dâu đã được phân ra
rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể chia đến các hộ. Ước chừng khi hải chiến kết
thúc cũng sẽ có kết luận.”
Tiêu
Huyên sảng khoái thở ra một hơi, không che giấu được nụ cười hăng hái.
Ba năm
rồi, ba năm cẩn thận từng đường đi nước bước, rất sợ xảy ra chuyện gì đó phá
hủy cục diện cân bằng, mỗi một quân cờ đều phải cân đo đong đếm. Hắn là người
từng trải sa trường, bừa bãi phóng khoáng không kiềm chế được, nay làm hoàng đế
lại bó tay bó chân như thế đã gần như không chịu được nữa, chỉ chờ đến lúc có
thể thoải mái tự do.
Khi hai
người Tống, Úc xin cáo lui, Tiêu Huyên gọi Tống Tử Kính lại.
“Bên Ly
quốc có tin tức gì không?”
Vẻ mặt
Tống Tử Kính vô cùng bình tĩnh, thản nhiên: “Tất cả đều tốt, xin bệ hạ yên
tâm.”
Tiêu
Huyên vui mừng, ngữ khí bất giác nhu hòa hơn: “Chờ bên này kết thúc là có thể
gọi nàng về nhà rồi.”
Tống Tử
Kính gật đầu nói đúng vậy.
Hắn ra
khỏi đại điện. Vầng thái dương bên ngoài có chút chói mắt, làn gió đập vào mặt
thật ấm áp.
Lòng
bàn tay hắn đầy mồ hôi, lúc này bị gió thổi qua, ngược lại còn cảm thấy lạnh
giá.
Miếng
vải mỏng nhẹ rơi ra từ trong tay áo. Hắn mở nó ra một lần nữa, mấy chữ cực nhỏ
phía trên viết ngắn gọn.
“Dịch
chuột, hậu khốn Uyển thành.”
Tống Tử
Kính chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến nổi da gà, không hề cảm thấy một chút nắng
nóng.
Trong
khoảng sân trống trải, hắn đứng một mình, như có điều suy nghĩ. Một công công
quản sự dẫn đám thái giám vội vã đi qua hành lang bên cạnh, nhìn thấy Tống Tử
Kính, do dự không biết có nên tới hành lễ hay không.
Bất
ngờ, Tống Tử Kính giơ tay lên, giống như dùng một lực rất lớn nắm chặt thứ gì
đó.
Trong
ánh mặt trời chói lóa, mọi thứ đều có chút mờ ảo. Công công cố gắng mở to hai
mắt, chỉ nhìn thấy một thứ gì đó giống như giấy lả tả bay ra khỏi bàn tay Tống
Tử Kính.
Là đóa
hoa sao?
Trong
khi hắn còn đang hoang mang, Tống Tử Kính đã thu tay, khôi phục vẻ mặt bình
thường, hờ hững, ung dung chắp tay rời đi.
Lúc
này, Lục Dĩnh Chi đang ngồi trong phòng khách, nhìn người phụ nữ đang khóc sướt
mướt phía dưới một cách mất kiên nhẫn.
Đã vào
hè rồi, thời tiết nóng hơn, ve sầu trên cây không ngừng kêu, không khí rất ẩm
ướt, mở cửa sổ cũng không thấy mát mẻ. Cứ ngồi như vậy khoảng một chén trà, bọn
họ đã toát một lớp mồ hôi.
“Tẩu
tẩu đừng khóc nữa.” Lục Dĩnh Chi ôn hòa nói: “Việc này cũng trách chính nhị ca.
Ta đã sớm khuyên huynh ấy, La gia kia là thương nhân, sao có thể xứng đôi với
Lan Nhi, xứng đôi với Lục gia ta? Thế nhưng huynh ấy cố tình không nghe, ham
món lợi nhỏ mới ghép nên việc thân gia này. Nay hạt giống có vấn đề, bách tính
cáo trạng, văn nhân viết thư, đám toan nho này không lúc nào chịu yên tĩnh, thư
từ lên lớp liên tiếp xuất hiện trên bàn trong ngự thư phòng. Hoàng đế áp chế
Lục gia chúng ta đã không phải chuyện ngày một ngày hai, hôm nay có được cơ hội
tốt như vậy, nào có thể không cho chúng ta một đòn cảnh cáo?”
Lục
Minh phu nhân ngồi bên dưới nghe vậy càng khóc thảm thiết hơn.
“Nương
nương, người là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, ngay cả người cũng nói vậy, chẳng
lẽ không còn cách nào sao? Nếu vậy nhị ca của người phải làm thế nào?”
Lục
Dĩnh Chi bị câu “tâm phúc” kia đâm cho toàn thân tê rần, phiễn não nói: “Đâu
chỉ nhị ca, toàn bộ Lục gia đều gặp nguy rồi!”
Sắc mặt
Lục phu nhân trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run run: “Nương nương! Muội tử
tốt! Người cũng họ Lục! Chuyện của Lục gia cũng là chuyện của người! Người
không thể mặc kệ được! Hiện nay sức khỏe quốc công đã như vậy rồi, ngoài cung
chỉ còn đại bá và nhị ca người chống đỡ. Đại bá hiện đang bị thương, nhị ca
người lại gặp phải chuyện này… Bây giờ… Bây giờ biết sống làm sao?”
Lục
Dĩnh Chi mím chặt môi, ánh mắt lạnh lùng.
“Đúng
vậy, giờ biết sống làm sao?” Nàng đứng lên: “Ba năm rồi, đã đến tận cùng rồi
sao?”
Lục phu
nhân bị lời nói tuyệt vọng của nàng làm cho sửng sốt, dừng khóc ngẩng đầu nhìn
nàng.
Trên
gương mặt xinh đẹp của Lục Dĩnh Chi mang theo sự tang thương và mệt mỏi, còn có
không cam lòng, thất vọng, đau khổ. Nàng cũng chẳng phải loại người vô tình.
Tháng
trước Lục quốc công gục ngã, cứu lại rồi không thể nói chuyện nữa, nay đã nằm
liệt tại giường, hoàn toàn do người ngoài hầu hạ. Lục Chuyên tuy tiếp quản Đông
quân, nhưng nhát gan sợ chết, lại chỉ biết đến cái lợi trước mắt, không phải
loại người có thể lĩnh binh được. Những đại tướng đi theo Lục quốc công, mấy
năm nay liên tục bị phân đến những nơi khác, không phải quỳ dưới chân hoàng đế
thì cũng từng bước suy yếu. Mà người của hoàng đế lại không ngừng cắm vào Đông
quân. Chuyện liên quan đến giống lúa lần này của