
ánh xe nói: “Tứ tiểu thư, phía trước dân
tị nạn chắn đường rồi, chúng ta phải đổi sang đường khác.”
Tối vén
rèm lên nhìn ra ngoài, ngạc nhiên nhìn thấy trên một khoảng đất, sau khi băng
tuyết đã tan, có không ít những người quần áo tơi tả, chen chúc nhau dưới tàng
cây, người nào cũng xanh xao vàng vọt, vẻ mặt đầy u sầu.
Tôi
hỏi: “Thế này là thế nào? Sao lại có nhiều nạn dân như vậy?”
Đánh xe
nói: “Tứ tiểu thư không biết. Phương Bắc có tuyết tai, còn rất nhiều người bị
vây trong đồng tuyết. Những người này chạy được tới đây lại không vào được
thành, nên đều ở lại bên ngoài.”
“Thời
tiết không phải đã ấm lên rồi sao?”
“Nhưng
trâu bò và dê đều đã chết cóng, bọn họ trở về cũng không có cái ăn.”
Tôi
bỗng nhìn thấy một người mẹ, ôm một đứa trẻ, đang lau nước mắt, vẻ mặt đứa bé
kia tái nhợt, tay chân thỉnh thoảng hơi co giật.
Tôi vội
vàng kêu dừng xe, nhảy từ trên xe xuống.
“Đứa bé
này bệnh rất nặng.”
Người
mẹ kia lo lắng nói: “Đúng vậy, đột nhiên bị bệnh, không có cách nào giảm bớt!”
Tôi
vươn tay sờ trán đứa bé. Vân Hương vội vàng kêu lên: “Tiểu thư!”
Tôi đã
sờ vào đứa bé, nhiệt độ cơ thể rất thấp. Tôi kiểm tra từ trên xuống dưới một
lượt, hỏi: “Đứa bé có gì khó chịu không?”
“Không
có, chỉ có sáng sớm tiêu chảy.”
“Đã ăn
gì?”
Người
mẹ kia cười khổ: “Ít cây cỏ và vỏ cây. Lúc này rồi, còn có thể ăn cái gì nữa?”
Ngộ độc
thực phẩm? Vậy thì may. Mùa xuân Đông Tề tới rất nhanh, vạn vật sẽ lập tức nảy
mầm, vi khuẩn bắt đầu sinh sôi. Tôi chỉ sợ sẽ lan tràn một loại bệnh dịch nào
đó.
Tôi lấy
ra một ít bạc vụn mang theo trên người, nói: “Đại tẩu, con tẩu ăn phải đồ hỏng
rồi, không phải bệnh nặng, cho đứa bé uống nhiều nước một chút. Tẩu mau cầm số
tiền này dẫn đứa bé tới chỗ đại phu đi.”
Một ông
lão bên cạnh nói: “Cô nương không biết rồi. Những người chạy nạn như chúng ta
không được vào thành. Vệ binh ở cửa thành nhìn thấy sẽ cản lại.”
Tôi la
lên: “Vậy chẳng phải có tiền cũng không được xem bệnh sao?”
Một câu
nói của tôi châm lên ngọn lửa vốn âm ỉ. Dân chúng nghèo khổ lại bị ép bức đến
mức không còn đường nào để đi đều bắt đầu kêu than, những tiếng oán hận sôi
trào suýt chút nữa là dìm tôi chết đuối. Cái gì mà tuyết tai mười năm một lần,
cái gì mà quan lại hủ bại, cái gì mà kỳ thị chủng tộc.
Tôi
nghe mà thấy chua xót trong lòng, liền lấy giấy viết đơn thuốc, gọi đánh xe
tới: “Anh cưỡi ngựa vào thành, mua mấy loại dược này tới đây.”
Đánh xe
cảm động: “Tứ tiểu thư thật có lòng tốt.” Nói xong, anh ta cưỡi ngựa đi.
Người
mẹ kia kêu lên một tiếng: “Bồ Tát sống! Người tốt sẽ được báo đáp!” Rồi lập tức
nhào xuống dưới chân tôi.
Tôi
luống cuống tay chân đỡ chị ta dậy: “Đại tẩu, đừng như vậy. Là tiện tay thôi,
thế này tôi nhận không nổi.”
Nhân
dân lao động thật thật thà chất phác, từng chút ân nghĩa đều ghi tạc trong
lòng. Tôi nghĩ khi người khác phải chịu thời tiết giá rét, thiếu thốn lương
thực, chính mình lại chăn êm nệm ấm, cẩm y ngọc thực, dù sao tôi cũng là người
xuất thân bình thường, trong lòng cảm thấy nặng nề, không còn tâm trạng dạo
chơi nữa.
Hôm đó,
sau khi dâng hương trở về, tôi có chút đứng ngồi không yên.
Vân
Hương nhanh nhạy, hỏi: “Tiểu thư còn lo lắng cho những nạn dân đó phải không?”
Tôi
nói: “Tuy đã vào xuân nhưng tiết trời còn giá rét, bọn họ làm thế nào ổn định
được nhỉ?”
Vân
Hương nói: “Nô tỳ không biết. Nghe nói những thành trấn gần đây đều không cho
họ vào thành. Những người đó đều là dân chăn nuôi, rất nhiều người từ Liêu quốc
tới. Người Tề quốc chúng ta nói bọn họ là mọi rợ, luôn ghét bỏ bọn họ. Trẻ con
không nghe lời, cha mẹ luôn dọa sẽ đưa bọn chúng tới chỗ Liêu mọi rợ chăn dê.”
Đúng là
vậy, hôm nay tôi nhìn thấy không ít người ngũ quan tương đối sâu hơn bình
thường.
Tôi dạy
dỗ Vân Hương: “Cứ bỏ mặc bọn họ lưu lạc như vậy không phải là biện phát. Ăn, là
yêu cầu cơ bản nhất của sinh tồn, khi nhân dân ăn không đủ lo, đương nhiên sẽ
sinh ra cảm giác bất mãn đối với bộ máy chính quyền. Loại cảm giác này nếu tiếp
tục dâng lên, cuối cùng sẽ dẫn tới bạo phát. Nhân dân sẽ đứng lên để phủ nhận
bộ máy này, lật đổ giai cấp tư sản giàu có, giải quyết nhu cầu sinh tồn cơ bản
nhất của bản thân, đồng thời, thành lập một xã hội mới có lợi cho mình hơn.
Theo cách nói của chúng tôi, đó gọi là cách mạng; theo cách nói của các cô, đó
gọi là tạo phản.”
Vân
Hương sợ đến phát run: “Tạo phản?”
Tôi vỗ
vỗ vai cô ấy: “Đó chỉ là kết cục xấu nhất thôi, tôi chỉ giảng giải một chút ấy mà.”
Một chủ ý bỗng nảy lên, tôi kéo Vân Hương qua: “Em gái ngoan, hay là chúng ta
làm từ thiện đi?”
Vân
Hương không hiểu: “Làm cái gì thiện?”
Tôi vỗ
ngực (nếu có), nói: “Đương nhiên là
hành y tế thế! Chị đây là sinh viên y khoa hệ chính quy, bình quân hàng năm 70
điểm, không dám nói đến mấy chứng bệnh nan y, nhưng cảm cúm, nóng sốt, đau bụng
thông thường thì thừa sức đối phó.”
Vân
Hương sờ cái trán tôi: “Tiểu thư, người không bị sốt đấy chứ?”
Tôi
nói: “Sốt cái gì mà sốt? Tôi là đang hành thiện tích đức.”
“Nhưng
ban ngày tiểu thư phải đọc