
rước đây,
tinh tế tỉ mỉ, đống tuyết dần dần hiện ra đường viền. Đại khái vì không nện
chặt, một bên tai của con chó rơi xuống.
Tôi
ngồi xổm xuống vốc một nắm tuyết, bỗng một đôi tay thon dài vươn ra, cũng cầm
một nắm tuyết. Tôi ngẩng đầu, cười với người mới tới: “Tống tiên sinh, chúc
mừng năm mới.”
Tống Tử
Kính ôn hòa đáp lại tôi một nụ cười: “Tứ tiểu thư, năm mới tốt lành.”
Bởi vì
đang là lễ mừng năm mới nên anh ta mặc một bộ quần áo đỏ tía mới tinh, chín
chắn trầm ổn, tính cách lại ấm áp ôn hòa, uyển chuyển như liễu xuân, nụ cười
thản nhiên, giống như những bông tuyết đang rơi xuống. Tôi nhìn gương mặt thanh
tú của anh ta, đột nhiên nổi máu háo sắc.
Tống Tử
Kính nhìn tác phẩm nghệ thuật của tôi, sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát. Hiển
nhiên anh ta không nhìn ra đây là loại quái vật gì, cũng không phải loại đồ vật
mê tín được sùng bái gì, do dự một lúc lâu mới hỏi: “Là con vịt sao?”
Tôi run
rẩy cười: “Tiên sinh cao minh.”
Đột
nhiên một quả cầu tuyết bay tới, đập thẳng về phía cái gáy đẹp đẽ của Tống Tử
Kinh. Tôi há mồm định kêu lên, tiếng nói còn chưa phát ra đã thấy Tống Tử Kính
nghiêng đầu đi, chính xác như trong đầu có trang bị ra-đa. Sau đó, quả cầu
tuyết kia lướt qua gò má anh ta, hướng thẳng về phía tôi mà chào hỏi.
Tôi
phát ra một tiếng “ai ya” vừa ngắn vừa yếu ớt, sau đó bị đập thẳng vào mặt, ngã
thẳng tắp xuống mặt đất.
Đầu óc
còn mờ mịt, đã nghe giọng nói lo lắng của Tống Tử Kính đang gọi tôi: “Tứ tiểu
thư!”
Tiếp đó
là tiếng cười có chút hả hê của bọn nhỏ Tạ Linh Quyên.
Tôi bốc
hỏa, ngồi phắt dậy, đầu đụng vào một thức gì đó, trước mắt nổ đom đóm, lại ngã
xuống. Tống Tử Kính tiên sinh cũng bị tôi đụng ngã ngồi dưới đất.
Tống
tiên sinh đáng thương, thành công tránh được ám khí lại tránh không thoát minh
tập.
Lúc
này, tiếng Tạ Chiêu Kha hoảng sợ kêu lên: “Sao lại thế này?”
Ngay
lập tức, cô ấy vội vã chạy tới, đỡ Tống Tử Kính dậy, giọng nói run run: “Tống
tiên sinh, tiên sinh thế nào? Đầu có đau không? Ngã thế nào?”
Tôi
cũng không tiện phê bình cô ấy thấy sắc quên tình thân, đành tự mình bò lên.
Lúc
này, nghe thấy ồn ào, Tạ Chiêu Anh cũng chạy tới, vừa nhìn thấy tôi liền chỉ
một ngón tay, vô cùng thiếu đạo đức mà ôm bụng cười.
Tôi
hung ác nói: “Hoa đào khắc khoải…”
Tạ
Chiêu Anh biến sắc, niềm nở nhào tới: “Tứ muội, muội muội ngoan của nhị ca,
muội ngã thế nào? Có đau không? Để nhị ca xem nào!”
Tôi
nhéo anh ta một cái thật đau, nhắc nhở anh ta có chừng có mực.
Tống Tử
Kính đứng dậy, bước lên hỏi tôi: “Tứ tiểu thư bị ngã thế nào?”
Tạ
Chiêu Anh đang dùng một chiếc khăn tay thơm thơm không biết của cô nàng nào để
lau mặt cho tôi, lời nói của tôi liên tục bị anh ta cắt ngang: “Không có việc
gì… Chỉ là… Sau đó lại đụng phải một cái… Đau… Đau đau đau! Nhị ca, ca lau vào
chỗ muội vừa bị đụng rồi!”
Đầu sỏ
gây chuyện Tạ Linh Quyên không những chạy trốn mà còn ở bên cạnh cười trộm.
Tôi
đang định dạy dỗ con bé vài câu thì một bà thím vừa chạy vào hậu viện vừa hô to
gọi nhỏ: “Đại hỉ sự! Đại hỉ sự! Đại thiếu phu nhân lại có hỉ rồi!”
Mọi
người đều sửng sốt. Tôi còn tưởng lễ mừng năm mới chị dâu tham ăn trướng bụng,
không ngờ là ngầm đơm hoa kết trái.
Tạ
Chiêu Anh kéo tay tôi: “Đi, đi chúc mừng đại tẩu đi.”
Tôi
cười đen tối: “Nhị ca chờ một chút.”
Tạ
Chiêu Anh bị nụ cười của tôi dọa sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
Tôi vui
vẻ chạy tới trước mặt bạn nhỏ Tạ Linh Quyên còn chưa phục hồi tinh thần, nhếch
môi lộ ra hàm răng chỉnh tề, trắng bóc: “Mẹ cháu sắp sinh em trai rồi! Sau này
sẽ không ai yêu thương cháu nữa! Mọi người đều không cần cháu nữa! Sẽ bán cháu
cho gã mù làm con dâu nuôi từ nhỏ…”
Cho đến
khi Tạ Chiêu Anh đen mặt lôi tôi đi, để lại Tạ Linh Quyên khóc không ra nước
mắt, ngẩn người đứng tại chỗ.
Chị dâu
thật sự có thai, hai tháng, thai rất ổn. Tạ phu nhân vui đến mức nước mắt chảy
ròng ròng, nói rằng tâm nguyện mà bà cầu trước Phật tổ năm trước đã linh
nghiệm, sau đó lại nói qua lễ mừng năm mới sẽ lên núi lễ tạ.
Tôi vừa
nghe có thể ra ngoài lập tức tỉnh táo tinh thần, vẻ mặt nịnh nọt nhào tới, ôm
cánh tay Tạ phu nhân làm nũng, nói cũng muốn đi.
Tạ
Chiêu Anh cười nhạt: “Muội lại định bày trò gì vậy?”
Tôi
cười đến rung cả người: “Muội cầu Bồ Tát phù hộ muội sớm ngày làm chủ Đông
cung.”
Tạ phu
nhân rất cảm động: “Tiểu Hoa, con hiểu biết như thế thật sự rất tốt.”
Vì vậy,
qua lễ mừng năm mới, tôi ngồi trên xe ngựa rung bần bật, xuất phát đi về phía
Phật sơn. Vân Hương ngồi bên cạnh, giúp tôi bóc hạt dưa, tôi chỉ việc bốc lên
rồi cho vào trong miệng.
Có nha
hoàn thật sự rất tốt, trước đây nếu tôi muốn ăn đều phải tự thò tay vào làm.
Thật ra
xuyên không cũng không có gì không tốt, chỉ không có tự do. Nếu tôi xuyên không
thành đàn ông thì thật là tốt, có thể tự do tự tại dạo chơi chân trời góc bể.
Nhưng vấn đề sinh lý phải giải quyết thế nào, đương nhiên không thể lấy vợ, chẳng
lẽ tôi phải bao nuôi một đống trai lơ sao? Đây cũng không phải thời đại lưu
hành đồng tính…
Đang
nghĩ bậy nghĩ bạ, xe ngựa dừng lại, đ