
lên đầu mọi người.
Ngay
khi toàn bộ Uyển thành gà bay chó sủa, đánh chuột, đốt đồ vật, Tạ Hoài Mẫn
chuyển tất cả đồ đạc của nàng vào một hiệu thuốc của y cục ở Uyển thành, sau đó
mặc tạp dề, xắn tay áo, nhóm lò sắc thuốc.
Nàng
lấy từ trong lòng ra một chiếc hà bao cũ, trong đó ngoại trừ ngọc bội của Liên
Thành cho nàng, ngọc bội của Tống Tử Kính, còn có một khối ngọc bích tượng
trưng cho thân phận cao quý nhất của một người phụ nữ Tề quốc.
Nàng nở
nụ cười dịu dàng đưa ngọc bội tới bên môi, đặt nụ hôn lên đó.
“A
Huyên…”
Buổi
trưa ngày thứ ba sau khi sự tình phát sinh, Vũ Văn Dịch dùng xong ngọ thiện,
tựa trên tháp, lật tập thơ tuyển từ dân gian mới được đưa tới.
Đám văn
nhân cổ hủ thê thê lương lương, thở ngắn than dài, buồn thương xuân hoa thu
nguyệt, từ ngữ lộ rõ sự thất bại, oán hận, bất mãn. Cả quyển sách lằng nhằng
không thôi, giống như một miếng hồ dán khô một nửa. Ly quốc xưa nay trọng võ,
Vũ Văn Dịch thường ngày cũng ghét nhất đám văn nhân không ốm mà rên này. Lần
này không biết lại là người mới tới nào không hiểu chuyện, dâng lên một đống
quái gở này.
Hắn
phiền não bỏ cuốn sách xuống, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nhanh chóng tính
toán.
Cuối
cùng mùa mưa cũng qua, đỉnh lũ đã rút, nên gia cố bảo vệ đê điều, tham quan nên
chém cũng đã mất đầu. Ve sầu đã bay lên, gân cổ gọi mùa hè đến. Một hoàng đế
cũng chỉ có lợi dụng thời khắc này mà thả lỏng, nghỉ ngơi trong chốc lát.
Các đại
phu phái đi giúp nạn thiên tai có lẽ cũng sắp trở về chăng?
Bên
ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, sau đó là giọng nói có chút
vội vã của Thường Hỉ.
“Bệ hạ
đã ngủ chưa ạ?”
Từ khi
nghe thấy tiếng bước chân, Vũ Văn Dịch đã rời khỏi tháp.
Thường
Hỉ tiến vào, hai tay nâng một quyển tin cấp báo.
Vũ Văn
Dịch mở ra, vẻ mặt hơi khó hiểu cấp tốc chuyển thành khiếp sợ.
Cấp báo
bị hắn vò nát trong tay. Thường Hỉ khẽ hít sâu một hơi. Lão theo Vũ Văn Dịch từ
khi hắn còn là thái tử, số lần nhìn thấy hắn không kiềm chế được tâm trạng ít
đến đáng thương.
Vũ Văn
Dịch buông tay rất nhanh, ném cấp báo trên mặt đất, gương mặt đã bao phủ một
tầng sương lạnh.
“Gọi
hữu tể tướng, thái y giám, phó thái y giá, và Lâm thượng thư lập tức tới gặp
trẫm!” Hắn nghĩ nghĩ rồi bổ sung một câu: “Gọi ẩn vệ đưa tin tức này tới.”
Thường
Hỉ khom người, nhanh chân đi ra ngoài.
Vũ Văn
Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, sau đó nhặt tin cấp báo vừa rồi lên, dùng
chặn giấy đè phẳng.
Ẩn vệ
hiện thân phía sau rèm: “Nghe bệ hạ phân phó.”
Vũ Văn
Dịch hỏi: “Ngô vương đến đâu rồi?”
“Tại
Thầm châu, cách Uyển châu ba ngày đường. Có lẽ cũng sắp biết tin rồi.”
“Truyền
lệnh của ta, ngăn hắn lại, tuyệt đối không cho hắn xông vào Uyển thành. Nếu hắn
kháng cự lập tức đánh hôn mê đưa về!”
“Vâng!”
Thị vệ đáp lời.
Ngón
tay Vũ Văn Dịch nhẹ gõ góc bàn, do dự chốc lát mới hỏi: “Tạ đại phu ở trong
thành?”
“Đúng
vậy.”
Động
tác trên tay hắn chợt dừng lại.
Ngày
thứ năm, hai thành thị gần Uyển thành nhất gần đây đã truyền tới cấp báo hư hư
thực thực có ca bệnh về dịch chuột. Ly đế hạ lệnh giới nghiêm toàn bộ vùng gần
sông. Bởi chuyện dược cấm mà tầng lớp thượng lưu đã hình thành chấn động, nay
bắt đầu lan truyền tới bách tính.
Cửa
thượng thư phòng bị mở tung, Úc Chính Huân vội vàng kích động sải bước tiến
vào.
“Bệ hạ,
đánh rồi!”
Tiêu
Huyên bỏ quyển sổ trong tay xuống, đứng lên: “Đánh rồi?”
“Đúng
vậy! Vừa nhận được tin tức.” Sắc mặt Úc Chính Huân hồng hào: “Trọng Nguyên đã
dẫn đầu một nghìn thủy quân hạ thủy, Văn Long trấn giữ hậu phương. Lục Chuyên
vẫn còn ở trên giường không dậy được.”
“Thủ hạ
của hắn phản ứng thế nào?” Tiêu Huyên hỏi.
“Hai
trung tướng gấy rối trước trận, bị Trọng Nguyên chém tế cờ ngay tại chỗ, sau đó
không ai dám phản đối nữa.”
“Tốt
lắm!” Ánh mắt Tiêu Huyên sáng lên, toàn thân tràn ngập hưng phấn không đè nén
được: “Truyền lời của trẫm cho hai người, phải đánh thật vang dội, đánh cho
đẹp! Đá tất cả bọn hải tặc cút khỏi lãnh địa nước ta! Lập uy cho trẫm, cho Đại
Tề!”
“Bệ hạ
yên tâm!” Úc Chính Huân cười nói: “Bọn họ là binh sĩ đi theo gia phụ, lại tri
giao nhiều năm với thần, thần hiểu rõ nhất. Bọn họ nhất định sẽ không khiến bệ
hạ thất vọng!”
“Tốt!
Tốt lắm!” Tiêu Huyên đi xuống vỗ vai Úc Chính Huân: “Trâm luôn tin tưởng ánh
mắt của ngươi! Lần hải chiến này quan hệ rất lớn, có thể lập lại quân uy tiến
tới thay thế ảnh hưởng của Lục Chuyên trong quân hay không, tất cả đều dựa vào
trận đánh này. Nếu trận chiến này thắng lợi, không chỉ giải trừ nguy cơ biên
phòng đường biển, về cơ bản Đông quân cũng nằm trong tay trẫm. Sau này việc
đoạt lại Đông quân sẽ là chuyện đương nhiên. Chính Huân, ngươi phải quan tâm đến
chuyện này nhiều hơn, có tin tức lập tức thông báo cho trẫm.”
“Bệ hạ
yên tâm, thần nhất định làm tốt!” Úc Chính Huân cao giọng đáp.
Tống Tử
Kính xuất hiện ngoài cửa, nghe được lời thảo luận bên trong, thoáng dừng chân.
Tiêu
Huyên đang vui vẻ, lập tức bắt chuyện: “Tử Kính tới đúng lúc. Chính Huân, ngươi
mau nói cho hắn nghe một chú