
e thấy ta nói chuyện không? Ngài khó chịu ở đâu?”
Ông cụ
còn giữ được một chút tỉnh táo, hơi thở mong manh, hừ hừ kêu: “Đau…”
“Đau?
Đau ở đâu?”
Đại
thẩm trả lời thay: “Khi ông cụ mới phát bệnh đã nói trên người chỗ nào cũng
đau.”
Trương
đại phu mở y phục của ông cụ ra, Tạ Hoài Mân giơ cao ngọn đèn xem xét. Khi nàng
nhìn thấy thứ trên người ông cụ, bàn tay không khỏi run lên, suýt chút nữa sánh
dầu ra ngoài.
Cần cổ
và yết hầu của ông cụ phù thũng, sưng tấy lở loét, trên da cũng đầy huyết ban.
“Cái
này…” Trương đại phu kiến thức rộng rãi, trong lòng đã có phán đoán, tay cũng
bắt đầu run run. Ông lập tức đứng lên, xắn tay áo, lại cởi ra y phục dưới hạ
thân của ông cụ. Chỉ thấy dưới háng ông cụ cũng sưng phù thối rữa, cảnh tượng
vô cùng đáng sợ.
Tạ Hoài
Mân lập tức hỏi đại thẩm: “Những bệnh nhân nhà khác cũng thế này sao?”
Đại
thẩm kinh hoảng nói: “Nghe nói là vậy. Nhưng bệnh này… chúng ta chưa từng thấy
bao giờ.”
Trương
đại phu đắp chăn cho ông cụ, liếc mắt nhìn Tạ Hoài Mân. Tạ Hoài Mân gật đầu, sắc
mặt Trương đại phu tái nhợt, trán toát mồ hôi, cũng gật đầu.
Tạ Hoài
Mân cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, lần này thì to chuyện rồi.
Trương
đại phu kéo nàng tới một bên, hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”
Tạ Hoài
Mân quả quyết nói: “Giới nghiêm toàn thành, đốt! Cái gì có thể đốt, đốt hết!
Cách ly! Về phần bệnh nhân, để tôi nghĩ biện pháp.”
“Chuyện
này còn có biện pháp gì?” Trương đại phu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong thế
giới này, đối mặt với dịch chuột, ngoại trừ cách ly và tử vong, còn có biện
pháp gì khác?
“Hiện
giờ nóng ruột cũng vô dụng.” Tạ Hoài Mân qua cơn căng thẳng, tỉnh táo lại rất
nhanh: “Thứ nhất, nhanh chóng thông báo với Trần đô úy, bảo ông ấy mang binh
phong tỏa khu này. Thượng nguồn cũng phải phong tỏa, nhất định phải thông báo
đến bách tính phía hạ nguồn. Thứ hai, thông báo với quan phủ, cấp báo với triều
đình, trấn an dân chúng phối hợp làm việc với chúng ta. Thứ ba, chọn ra một nửa
số đại phu, tôi huấn luyện khẩn cấp cho bọn họ nên làm thế nào. Bệnh này có thể
truyền nhiễm qua đồ ăn và bọ chét.”
Trương
đại phu cũng tỉnh táo lại: “Ngươi nói đúng. Ta lập tức tới quan phủ. Ngươi trở
về triệu tập người đến.”
Lão
Trương vội vã đi, Tạ Hoài Mân kéo đại thẩm qua nói: “Trong nhà đã có ai tiếp
xúc với ông cụ rồi?”
Đại
thẩm bị dọa mất nửa cái mạng, run run nói: “Chỉ có ta và cô nương nhà ta. Nam
nhân nhà ta tháng trước đã ra ngoài làm ăn.”
“Tốt
lắm!” Ánh mắt Tạ Hoài Mân cực kỳ nghiêm túc: “Đại thẩm, mau mang những thứ mặc
trên người, chăn chiếu ra ngoài, cái gì có thể đốt thì đốt, những thứ không thể
đốt thì luộc qua nước sôi một lần. Chuột trong nhà, đánh chết toàn bộ rồi
thiêu! Nếu có các loại long não, dược đuổi côn trùng, tìm hết ra. Bệnh này phần
lớn truyền nhiễm qua bọ chét, đại thẩm cũng biết phải làm thế nào rồi đấy!”
Chân
đại thâm như nhũ ra: “Vậy, vậy… Có phải chúng ta đã nhiễm bệnh rồi không?”
“Đại
thẩm đừng hoảng hốt.” Tạ Hoài Mân kiên nhẫn an ủi nàng: “Sẽ không dễ dàng nhiễm
bệnh như vậy đâu, mau làm theo lời tôi nói!”
Cao
thái thú của Uyển thành năm nay hơn ba mươi tuổi, là một trong những cán bộ
hành chính trẻ tuổi. Thanh niên vẫn tốt hơn, lá gan lớn, nhiệt tình năng nổ,
hiệu suất làm việc cao. Nghe xong thông báo của Tạ Hoài Mân, dùng vẻ mặt “có
trách nhiệm với sự diệt vong của thế giới” lập tức chỉ huy thủ hạ bắt đầu hành
động. Ngay lập tức thống kê những nhà có bệnh nhân, phân chia khu cách ly, động
viên toàn thành diệt chuột, dọn vệ sinh.
Lúc này
chỉ còn cách nửa đêm một canh giờ, rất nhiều người đang chuẩn bị lên giường đi ngủ
lại bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Cùng lúc đó, quân đội địa phương đã
nhận được tin tức của Trương đại phu, dẫn binh sĩ bao vây toàn thành. Binh lính
chia nhau tới trung ương và các nơi phụ cận thông báo tình hình bệnh dịch.
Có hơn
mười người xung phong vào thành chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân, không nhiều
lắm nhưng cũng đủ. Bệnh này đặt trong trình độ y học hiện này, hơn phân nửa là
dựa vào số trời, nửa non còn lại dựa vào con người, có qua được hay không đều
do mệnh.
Tạ Hoài
Mân tuyên bố kỷ luật với bọn họ. Đầu tiên, những người vào thành, trước khi
tình hình bệnh dịch chấm dứt không được ra ngoài, hiện giờ hối hận còn kịp.
Tiếp theo, để đề phòng bản thân nhiễm bệnh, phải tự bảo vệ mình cẩn thận. Thứ
ba là về phương pháp trị liệu và chăm sóc bệnh nhân. Tóm lại một câu là, trận
sống còn này phải hy sinh tinh thần mới vượt qua được.
Kết quả
là hơn mười người không có một người rời khỏi, còn có mười mấy người từng là
bệnh nhân của Tạ đại phu nghe chuyện gia nhập giúp đỡ. Tạ Hoài Mân không dám
mang mạng người ra làm trò đùa, cẩn thận chỉ dẫn cách chữa bệnh và chăm sóc
bệnh nhân, đêm đó vội vàng thu dọn thảo dược và hành lý, tiến vào Uyển thành.
Cổng
thành ầm ầm đóng lại.
Đêm đó
đã là nửa đêm canh ba mà toàn bộ cư dân Uyển thành không một ai đi vào giấc
ngủ. Ôn dịch vốn tưởng đã đi qua nay ngóc đầu trở lại, hơn nữa càng hung hiểm,
khủng khiếp hơn bao phủ