
ỷ!”
Tạ Hoài
Mân vội vàng vươn người ra, Liên Thành nhét vào tay nàng một thứ gì đó lạnh
lạnh. Là một miếng ngọc bội màu xanh lục.
Thứ này
nàng đã từng nhìn thấy, ngày đó, khi Liên Thành không còn mẹ, hàng đêm nỉ non
luôn nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
“Không
được! Thứ này quá quý trọng!” Tạ Hoài Mân vội vã trả lại.
“Tỷ,
cầm đi!” Liên Thành cũng rất kiên quyết: “Tỷ bảo quản giúp đệ, khi về hãy trả
lại cho đệ!”
Tạ Hoài
Mân siết chặt miếng ngọc trong tay, đặt lên ngực, dịu dàng cười.
Liên
Thành dừng lại. Bóng dáng cô đơn đứng giữa con đường ngày một nhỏ. Tạ Hoài Mân
vẫy tay với thằng bé, cuối cùng cũng buông màn xe xuống.
Đội xe
ra khỏi thành dưới sự vây xem của bách tính.
Mưa rơi
dày hơn trước rất nhiều, bao phủ đám người hai bên đường. Đứng trên tầng cao
nhất của tửu lâu Vân Chiếu giữa kinh thành quan sát bên dưới, chỉ thấy vô số
lầu các chìm trong một màn mưa bụi, một cảnh tượng phồn hoa nhưng cô quạnh,
vắng vẻ.
Đoàn xe
đã đi xa, phố xá trở về như thường ngày.
“Còn
đang giận dỗi à?” Nam tử mặc y phục xanh, dáng người cao gầy hỏi một cách thân
thiết.
Nam tử
được hỏi khoanh tay đứng, bĩu môi, trên gương mặt vô cùng bình thường tràn ngập
hờn giận: “Huynh đã biết thân phận của nàng còn phái nàng tới chỗ đó. Nhỡ may
xảy ra chuyện gì chẳng phải sẽ dẫn đến tranh chấp quốc tế sao.”
Vũ Văn
Dịch khẽ a một tiếng: “Tranh chấp quốc tế? Từ này cũng học từ nàng à?”
Ngô
Thập Tam dùng sức trợn mắt: “Nếu huynh thật sự đề phòng nàng, nên giam lỏng
nàng. Huynh làm như thế này là thế nào?”
Ngón
tay Vũ Văn Dịch gõ nhẹ lên lan can theo thói quen, ánh mắt lướt qua tầng tầng
lớp lớp mái nhà, xuyên qua màn mưa nặng hạt, giống như bay đi rất xa.
“Làm
vậy, chẳng khác nào làm nhục nàng.”
Ngô
Thập Tam nghe vậy, đành thở dài một hơi.
Hắn
quay đầu nhìn phương hướng đoàn xe biến mất, lông mày nhíu chặt, cuối cùng nhảy
dựng lên, một tay chống lên lan can, bóng người vọt ra ngoài ngoài nhanh như
chim én, bật lên mấy cái đã từ tầng cao nhất của Vân Chiếu lâu rơi xuống mặt
đất. Một tiếng huýt sáo vang lên, một con ngựa mạnh mẽ xông ra từ trong ngõ
nhỏ. Hắn xoay người lên ngựa, vẫy tay với người trên lầu, đuổi theo đội xe
không quay đầu lại.
Vũ Văn
Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại hiện lên chút hâm mộ.
“Hai vị
đại phu, mời đi bên này.”
Đại
thẩm cầm đèn dẫn đường phía trước.
Tuy
trời không còn mưa nhưng thời tiết vẫn vô cùng ẩm ướt, oi bức. Trong không khí
tràn ngập mùi thực vật thối rữa. Uyển thành về đêm yên tĩnh đến mức không nghe
được cả tiếng côn trùng kêu, vô cùng quỷ quái.
Ôn dịch
lan tràn khắp một vùng nông thôn cách Uyển thành không xa, suốt một diện tích
rộng lớn, từ thượng du tới hạ du, do quân đội địa phương canh gác. Hơn nửa tháng
nay, Tạ Hoài Mân và mọi người vẫn luôn làm việc ở đó.
Cũng
may tuy ôn dịch lan truyền rộng nhưng không quá nghiêm trọng, là một vài loại
bệnh về tiêu hóa nhờ phát hiện đúng lúc nên có thể chữa trị được. Vì vậy hơn
nửa tháng qua, bệnh tình rõ ràng có thể khống chế được, tử vong không nghiêm
trọng lắm.
Tạ Hoài
Mân kết thúc công việc một ngày, vừa ăn được hai miếng cơm đã bị Trương đại phu
dẫn đầu toàn đội lần này tới tìm. Nói là hai ngày nay, trong Uyển thành liên
tiếp có người sinh bệnh, Trương đại phu sợ rằng bệnh dịch đã truyền nhiễm tới
trong thành. Tạ Hoài Mân là thủ hạ đắc lực nhất của ông nên mới gọi nàng đi
cùng.
Uyển
thành không lớn, tổng cộng có hơn tám nghìn hộ, bởi vì sông Thiên bắt nguồn tử
núi Tử Vân chảy qua đây, nguyên liệu gỗ luôn được thả xuôi dòng tới nơi này rồi
tiếp tục vận chuyển vào nội địa, dân cư trong thành cũng chủ yếu làm những
ngành nghề liên quan đến gỗ. Chính vì vậy, phòng ốc trong thành đều từ gỗ dựng
thành. Gặp phải loại mưa dầm này, gỗ bị ẩm mốc meo, mùi vị thật sự không dễ
ngửi.
Đại
thẩm dẫn hai đại phu tới nội viện, lo lắng nói: “Cha chồng ta hôm trước có nói
cảm thấy không dễ chịu, từ hôm qua bắt đầu nóng sốt không dậy nổi. Đã mời đại
phu trong thành nhưng chỉ nói là cảm mạo, uống thuốc cũng không có tác dụng.
Hôm nay nóng sốt lại càng nặng hơn.”
Nàng
đẩy cửa ra, trong phòng mờ tối, một cô gái đang vắt khăn từ chậu nước chườm lên
trán ông cụ.
Tạ Hoài
Mân nghe thấy trong góc tối có vật gì đó động đậy, bỗng một bóng đen vọt ra cửa
chạy thoát.
Đại thẩm
xấu hổ cười cười: “Là chuột. Phòng gỗ nên hơi nhiều chuột.”
Trương
đại phu hỏi: “Nghe nói gần đây trong thành cũng có vài người bị bệnh?”
“Đúng
vậy.” Đại thẩm buồn phiền nói: “Lão nhân của hai nhà họ Mã và họ Vương đều bị
bệnh, nghe nói hôm nay con dâu Mã gia cũng mắc bệnh rồi.”
“Đều là
chứng bệnh như nhau sao?”
“Tương
tự như vậy. Đều là nóng sốt, suy yếu. Đại phu, chẳng phải ôn dịch ngoài thành
đã chuyển biến tốt rồi sao? Chẳng lẽ đã lan tới trong thành?”
Tạ Hoài
Mân cười an ủi nàng: “Đại thẩm đừng lo lắng, ôn dịch bên ngoài không truyền
được vào thành đâu. Tôi thấy có lẽ mọi người ở đây đã mắc căn bệnh gì khác
rồi.”
Trương
đại phu đã ngồi xuống bên giường, bắt đầu kiểm tra cho ông cụ.
“Lão
nhân gia, có ngh