ệch: “Ngươi là nữ nhân đấy nha!”
“Cảm
ơn!” Tạ Hoài Mân nghiêm mặt nói: “Tôi rất rõ giới tình của mình, không cần cậu
nhắc nhở!”
Ngô
Thập Tam kêu: “Một nữ nhân chạy tới đó làm gì?”
“Đi cứu
người chứ làm gì!” Tạ Hoài Mân lườm cậu ta một cái: “Nếu không cậu nghĩ tôi
xuống phía Nam làm chi? Đi nghỉ chắc?”
Ngô
Thập Tam đột nhiên không biết dở chứng gì, chạy tới kéo những thứ trong tay
nàng xuống, ném sang một bên, vẻ mặt chính trực nói: “Ta đi nói với đại ca ta!
Sao có thể để ngươi đến những chỗ như vậy!”
Tạ Hoài
Mân đang định tức giận, nghe cậu ta nói vậy lập tức dùng vẻ mặt tò mò, hưng
phấn hỏi: “Đại ca cậu có phải rất cao lớn, khí chất xuất chúng, bề ngoài vô
cùng đẹp trai, chỉ là nét mặt có vẻ cứng nhắc, không thích nói cười, đúng
không?”
Ngô
Thập Tam nghe nàng miêu tả, hơi cứng người lại: “Ngươi gặp huynh ấy rồi à?”
Tạ Hoài
Mân gật đầu: “Có gặp mặt ở Thanh Dương. Anh ta tới xử lý chuyện cao Như Ý kia.”
Điệu bộ của nàng rất hớn hở: “Nhưng đại ca cậu bề ngoài thật sự rất dễ nhìn
nha! Tướng mạo kia, khí chất kia, nhìn từ tám trăm mét đã biết là một anh tài!
Tôi nói này, cậu đúng là không may, cùng một cha một mẹ sinh ra, vì sao lại
khác nhau nhiều như vậy…”
Nói hết
lời, một lát sau vẫn chưa thấy hồi âm, nhìn lại, Ngô Thập Tam đã mất dạng từ
lúc nào?
Liên
Thành tiến đến nói: “Ngô đại ca chạy đi nhanh như gió.”
Tạ Hoài
Mân gãi gãi đầu, Thập Tam này lại ăn nhầm cái gì rồi?
Liên
Thành bất an hỏi: “Tỷ, ôn dịch có đáng sợ không?”
Tạ Hoài
Mân buồn cười: “Những thứ làm người ta mất mạng, đệ thấy có đáng sợ không?”
“Ngô
đại ca nói có lý đấy, tỷ tới nơi nguy hiểm đó làm gì?”
Tạ Hoài
Mân vừa bận rộn vừa nói: “Mỗi người sống trên đời đều có trách nhiệm với xã
hội. Trách nhiệm của y sinh là cứu người, trách nhiệm của quân nhân là bảo vệ
quốc gia. Trách nhiệm của người lớn là kiếm tiền, nuôi thế hệ sau, còn đệ, nhóc
con, trách nhiệm hiện giờ của đệ là học tập chăm chỉ, tương lai xây dựng đất
nước.”
Liên
Thành cười nhạt: “Đệ biết là có nhiều ca bệnh sẵn tiện như vậy cho tỷ nghiên
cứu, có mất mạng tỷ cũng không để ý!”
Tạ Hoài
Mân bị nói đúng ý đồ, có chút xấu hổ, mạnh miệng nói: “Tỷ cũng chẳng phải quái
nhân khoa học, cứu người đương nhiên là quan trọng nhất!”
Liên
Thành cười khẩy không ngừng, cuối cùng Tạ Hoài Mân thẹn quá hóa giận, tiến lên
vỗ vào đầu thằng bé một cái.
Ngô
Thập Tam đi không trở lại, Tạ Hoài Mân thu dọn xong, lại viết một lá thư cho Ôn
đại hiệp nhờ ông ấy trong khoảng thời gian này chiếu cố Liên Thành nhiều hơn.
Ngô thiếu gia không đáng tin cậy.
Cứ bận
rộn như vậy đến nửa đêm, cuối cùng cũng được nằm xuống nghỉ ngơi.
Bên
ngoài mưa lại tí tách rơi, có lẽ hoàng đế và dân chúng gặp họa vùng Đông Nam
đều ngủ không nổi. Chuyện thuốc phiện còn chưa kết thúc đã bồi thêm nạn hồng
thủy. Thiên hạ lớn như vậy, thông tin không lưu thông như vậy, sản xuất còn
nhiều chỗ cần phải nâng cao như vậy. Là một hoàng đế, là một hoàng đế có trách
nhiệm, thật là một công việc kham khổ.
Tạ Hoài
Mân lăn qua lăn lại không ngủ được. Hôm qua mưa gió nhiều, hoa rụng không biết
bao nhiêu. Hoa đào bên nhà hàng xóm ở Thanh Dương sợ rằng đã tàn cả rồi.
Trong
một đêm thế này, không biết Tiêu Huyên đang làm gì?
Người
đàn ông khôi ngô trong mộng kia thường nhìn nàng mỉm cười, vòng tay dịu dàng,
tiếng tim đập trầm ổn. Luôn miệng gọi nàng Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, nụ hôn mềm mại
hạ xuống gương mặt nàng, đôi môi nàng. Vòng tay ngày càng siết chặt, hơi thở
ngày càng nóng bỏng, toàn thân nàng vô lực tựa trong lòng hắn…
Tạ Hoài
Mân mở mắt, mặt nóng bừng.
A! Vì
sao lại mơ thấy cái này?
Nàng
chui vào chăn, thở dài.
Lại một
mùa xuân nữa đã qua.
Ngày kế
tiếp là một ngày mưa dầm, Tạ Hoài Mân ghét nhất loại mưa nửa sống nửa chết này,
tâm trạng không vui, phiền não, từ sáng sớm sắc mặt đã rất khó coi.
Trong
đại viên của nội y giám, tất cả đều là người nhà tới đưa tiễn những đại phu lên
đường. Người nhà của Tạ Hoài Mân chính là Liên Thành.
Thiếu
niên một nửa là không muốn nàng đi xa, một nửa là chờ mong cuộc sống tự do
tương lai, hai suy nghĩ mâu thuẫn khiến vẻ mặt của thằng bé thay đổi liên tục.
Tạ Hoài
Mân nhéo gương mặt béo tròn của thằng bé: “Nghe chưa nhóc con, khi tỷ không ở
nhà nhớ ngoan ngoãn đọc sách, không được tán tỉnh mấy bé gái nhà người ta, Ngô
Thập Tam muốn dẫn đệ ra ngoài chơi phải kiên quyết từ chối, học thuộc quyển
sách bách thảo của tỷ đến chương thứ năm, khi về sẽ kiểm tra đệ!”
“Biết
rồi! Nhẹ một chút!” Liên Thành ôm mặt gào khóc.
“Xuất
phát thôi!” Đội trưởng đội xe hét lên.
Tạ Hoài
Mân thở dài một hơi, không muốn buông cũng phải buông. Nàng vỗ vỗ vai Liên
Thành, nhảy lên xe ngựa.
Đội xe
ngựa chậm rãi lăn bánh rời khỏi nội y giám. Dáng người nhỏ bé của Liên Thành
không hề bắt mắt trong đám người đưa tiễn, rất nhanh đã bị đám người che kín.
Nói một
tiếng tạm biệt trong lòng, Tạ Hoài Mân cảm thấy đôi mắt hơi cay.
Đột
nhiên, Liên Thành chui ra từ trong đám người, chạy về phía xe ngựa.
“Tỷ!”
Tiếng kêu non nớt vang lên: “Tỷ! Cái này cho t