, tương lai nhất định có thể có
công danh.”
Nam tử
hứng thú nhìn vẻ mặt rạng rỡ của nàng, mỉm cười hỏi: “Năm nay ngươi bao nhiêu
tuổi rồi?”
Lúc này
Tạ Hoài Mân mới có chút xấu hổ: “Cũng sắp tròn hai mươi rồi.”
Nam tử
nói đến đây rồi không tiếp tục chủ đề này nữa. Một đại lão gia lại đi hỏi nữ
hài tử nhà người ta vì sao đã nhiều tuổi như vậy còn chưa lập gia đình dường
như có điểm không thích hợp.
Bên
ngoài vang lên tiếng mõ tam canh, tiếng mưa còn chưa nhỏ đi, ngược lại ngày một
lớn hơn.
Tạ Hoài
Mân nhìn bầu trời tối om ngoài cửa sổ, không khỏi nhỏ giọng nói: “Mưa như thế
này, nước sông Thanh sẽ dâng cao cho xem. Cuối xuân năm vừa rồi cũng thế này
sao?”
Nam tử
đứng lên, cũng nhìn ra ngoài đêm tối: “Đây là trận mưa to nhất trong mười năm
qua. Tây Nam đã có ba chỗ cấp báo về đê điều. Hoàng thượng đã phái quan binh đi
giữ đê.”
“Hạ
quan thấy chỉ gia cố đê không thôi vẫn chưa đủ.” Tạ Hoài Mân nói.
Nam tử
tập trung nhìn nàng chốc lát rồi mới hỏi: “Ngươi có ý kiến gì không?”
Tạ Hoài
Mân cười: “Một đại phu như hạ quan, có thể có ý kiến gì uyên thâm? Chỉ là, mỗi
lần có nạn hồng thủy luôn đi kèm với bệnh dịch hoành hành. Vôi sống, các loại
dược liệu, đều phải chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng. Mấy năm qua hạ quan nghiên cứu y
dược, cũng có chút tìm hiểu về các loại ôn dịch, có lẽ sẽ có chút tác dụng.”
“Cũng
tốt.” Nam tử gật đầu: “Hy vọng lần này đê có thể giữ được, chỉ mong năm nay
bách tính không trôi giạt khắp nơi là tốt rồi.”
Tạ Hoài
Mân nhạy cảm nghe được sự mệt mỏi trong câu nói của anh ta, trong lòng khẽ
động.
Ngữ khí
này, thật sự rất quen thuộc.
Đêm
khuya, trong lều tướng soái, một ngọn đèn lẻ loi nơi bàn giấy, có người luôn
dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn nàng, dịu dàng cười. Tất cả lo lắng và mệt mỏi,
tất cả, đều được che lấp thật sâu, chỉ vì không muốn làm nàng lo lắng. Chỉ
những khi mệt mỏi đến tận cùng mới có thể hiện ra từ đáy lòng.
“Đại
nhân.” Tạ Hoài Mân không khỏi nhẹ nhàng nói: “Đêm đã khuya rồi, ngài nên trở về
nghỉ ngơi đi.”
Lúc
này, nam tử mới khôi phục tinh thần từ trong trầm tư, sắc mặt sầu lo, mệt nhọc
lập tức quét sạch, trở lại với dáng vẻ kiên cường, thâm sâu.
Hắn
nhìn cô gái luôn đứng cách mình rất xa, trên gương mặt thanh tú của nàng là sự
thân thiện đơn thuần, tuy phong thái không hề giống hắn, nhưng hắn luôn cảm
thấy rất thân thiết tự nhiên, cảm giác rất quen thuộc.
Vũ Văn
Dịch ra khỏi Đồ thư các, thị vệ chờ bên ngoài lập tức tới đón. Thiếp thân thái
giám Thường Hỉ vội vàng khoác một chiếc áo khoác rộng lên vai hắn, sau đó mở ô.
Nước
mưa ào ào rơi trên mặt ô. Thường Hỉ ân cần nói: “Bệ hạ mau trở về đi, cảm lạnh
sẽ không tốt.”
Vũ Văn
Dịch đi hai bước, bỗng nhiên dừng chân, xoay người nhìn lại.
Ngọn
đèn dầu trên lầu còn sáng, lại vô cùng yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng có
thể bị nước mưa dập tắt.
Hắn
bỗng nhận lấy chiếc ô trúc bọc ngọc tím, đưa cho một tiểu thái giám bên cạnh:
“Đợi đến khi nữ đại phu trong kia đi ra, ngươi đưa ô cho nàng, đừng để nàng mắc
mưa. Nói rằng người gác cổng chuẩn bị.”
Tiểu
thái giám ngẩn người nhận lấy. Thường Hỉ kêu ôi một tiếng, nhìn bàn tay không
không biết phải làm thế nào.
Vũ Văn
Dịch không đợi hắn lên tiếng, xoay người mang theo đám thị vệ đội mưa nhanh
chóng rời đi.
Mưa
càng rơi càng lớn. Mới chỉ bốn, năm ngày, phía Nam quả thực đã truyền đến tin
tức mấy chỗ đề điều gặp nguy cấp. Vũ Văn Dịch khẩn cấp triệu tập quan viên, sau
nhiều lần suy xét, quyết định hủy một đoạn đê để bảo vệ vạn khoảnh ruộng tốt
nơi hạ du. Ba vạn dân ở nơi kia cần được lập tức sơ tán, phần lớn được chuyển
đến huyện lân cận. Khi khẩn cấp đành phải hy sinh lợi ích thiểu số để bảo toàn
đại cục.
Nội y
giám cũng nhận được thông báo, nhanh chóng chuẩn bị nhân thủ và dược liệu, sẵn
sàng di chuyển về phía Nam dẹp yên khu thiên tai. Loại việc như giúp nạn thiên
tai này lượng công việc lớn, tỷ lệ nguy hiểm cao, tiền lương cũng không nhiều,
nếu không có một lòng yêu nghề vĩ đại, thật sự chẳng mấy người tự nguyện đi
làm. Vì vậy, những người nội y giám phái đi đều là những đại phu cấp dưới, ba
cấp xanh, lam, xám chọn đi hơn phân nửa, đại phu Tiểu Tạ của chúng ta rất may
mắn cũng ở trong số đó.
Bởi vì
đã có ôn dịch lan tràn trong một số khu vực, thời gian khẩn cấp, sáng sớm Tạ
Hoài Mân nhận được nhiệm vụ, ngày hôm sau đã phải xuất phát.
Đúng
lúc Ngô Thập Tam đến nhà, thấy trong sân gà bay chó sủa, giống như vừa bị đánh
cướp. Liên Thành vẻ mặt không tình nguyện đang dùng giấy dầu gói lại đống dược
liệu đã xử lý xong, còn Tạ Hoài Mân đang vội vội vàng vàng nhét y phục vào
trong rương.
Ngô
Thập Tam rất hoang mang: “Ngươi muốn đi chạy nạn đấy à?”
“Cũng
gần như thế.” Tạ Hoài Mân lau mồ hôi nói: “Ngày mai tôi theo đội ngũ xuống phía
Nam giúp nạn thiên tai. Mẹ nó, vừa mới lên Bắc được vài ngày đã phải quay lại,
biết thế khi đó tôi ở lại Thanh Dương không đi, lộ trình sẽ gần hơn một chút.”
Ngô
Thập Tam tự động bỏ qua câu chửi thề thô tục kia: “Ngươi muốn đi giúp nạn thiên
tai?” Vẻ mặt cậu ta lập tức méo x