
cần đều có, chỉ riêng sách tra cứu y học đã chiếm một tầng lầu.
Để tiện
cho các quan viên chính phủ công việc bận rộn, gác cổng ở ngoại đình tương đối
muộn, vì vậy Tạ Hoài Mân luôn lê la ở Đồ thư quán đến gần nửa đêm mới trở về
nhà.
Ban đêm
yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng ếch kêu trong hồ nước.
Đèn dầu dù sao cũng không thể so với đèn điện, không đủ sáng, nhìn lâu rất mỏi
mắt. Tạ Hoài Mân cuối cùng cũng quyết định được dàn ý của chương độc dược, bỏ
bút xuống, đưa tay day day huyệt Thái Dương.
Gió đêm
ẩm thấp phà vào mặt, đột nhiên lại khiến nàng cảm giác muốn giải quyết nỗi
buồn. Tạ Hoài Mân ngáp một cái rõ to không hề để ý đến hình tượng, rồi cọ cọ
mũi xuống lầu, đi ra ngoài.
Kết quả
là đến khi nàng ngâm nga quay về lại phát hiện trong phòng có thêm một người.
Bóng
lưng cân xứng mạnh mẽ, khí chất lạnh lẽo như sương. Không phải vị thủ trưởng
đẹp trai chưa biết tên đấy sao?
Anh ta
đang cúi đầu, cầm trong tay tập hồ sơ Tạ Hoài Mân mới chỉnh sửa xong. Tạ Hoài
Mân tiến thối lưỡng nan, anh ta lại bỗng ngẩng đầu lên nhìn.
“Tạ đại
phu.” Nam tử còn nhớ Tạ Hoài Mân: “Thì ra là ngươi.”
“Chính
là hạ quan.” Tạ Hoài Mân vội vàng khom mình hành lễ. Tuy không biết chức quan
của anh ta to bao nhiêu, nhưng hành lễ nhiều người ta sẽ chẳng trách vào đâu
được, cẩn tắc vô áy náy mới là chân lý.
Giọng
điệu của nam tử nhu hòa hơn một chút: “Đã muộn thế này còn chưa nghỉ ngơi?
Ngươi đang viết gì vậy?”
Tạ Hoài
Mân thành thật nói: “Hạ quan dự định biên soạn tất cả những tri thức về thảo
dược từ các quốc gia từ trước đến nay thành một bộ sách y học.”
“À?”
Nam tử cảm thấy hứng thú lật vài tờ: “Không ngờ ngươi lại học rộng biết nhiều
như vậy.”
Tạ Hoài
Mân đỏ mặt, thành thật giải thích: “Đại nhân quá khen, kiến thức của hạ quan
đều đến từ sự chỉ bảo của các bậc tiền bối, kết quả của trí tuệ nhân dân. Những
câu chữ này nhìn có vẻ ngắn gọn thật ra đều là kết quả sau hơn mười năm trải
nghiệm thực tiễn của các bậc tiền bối. Hạ quan chỉ thu nhặt những tri thức này
lại một chỗ, thêm một số kiến giải của bản thân mà thôi.”
Nam tử
cong khóe miệng, buông tập sách xuống, hỏi Tạ Hoài Mân: “Nội y giám thế nào? Đã
quen chưa?”
Tạ Hoài
Mân ngẩn người, vội vàng nói: “Tạ đại nhân quan tâm. Trong nội y giám có vô số
tiền bối học thức uyên bác, những điều hạ quan cần học nhiều vô cùng. Mà các
tiền bối cũng vô cùng quan tâm tới hạ quan, cuộc sống cũng rất tốt.”
Nam tử
nhìn dáng người mảnh mai sắp lùi tới bóng tối của nàng, nụ cười bất giác càng
thêm rõ ràng, ngữ khí nhẹ nhàng, chậm chạp nói: “Ngươi không cần gò bó như vậy.
Đây không phải thời gian làm việc, cứ coi như chúng ta đang nói chuyện phiếm là
được.”
Tạ Hoài
Mân nghe được những lời này, buộc lòng phải tiến lên một bước, ngẩng đầu lên,
biểu thị sự phối hợp với phong độ lãnh đạo của anh ta.
Hôm nay
anh ta mặc một bộ nho sam màu bạc, nhìn xa có vẻ đơn giản mộc mạc, nhìn gần
dưới ánh đèn, Tạ Hoài Mân mới chú ý tới những sợi chỉ bạc tinh tế thêu nên
những hoa văn tinh xảo, đương nhiên là đẹp đẽ vô cùng.
Nam tử
phong thái ung dung, giơ tay nhấc chân đều có một cảm giác tôn quý hết sức tự
nhiên, thật sự không biết là quan to mấy phẩm.
Trong
khi Tạ Hoài Mân đang miên man suy nghĩ, nam tử đã ngồi xuống, tự rót cho mình một
chén trà.
“Về
chuyện điều tra cao Như Ý lọt vào cảnh nội nước ta, gần đây có một đầu mối rõ
ràng.”
Tạ Hoài
Mân thoáng kinh ngạc, anh ta thật sự đang nói với nàng.
“Hiện
nay cảnh nội ba tỉnh Đông Nam đều đã phát hiện có người buôn bán cao Như Ý.
Điều đáng mừng là thuốc này mới chỉ lưu thông trong các nhân sĩ cao cấp, còn
chưa lan truyền tới nhân dân. Tuy quan viên Đại Ly ta đều bị loại thuốc cao này
ăn mòn, thực khiến người ta đau lòng căm hận, thế nhưng phát hiện đúng lúc đã
giúp Đại Ly chúng ta bảo vệ nhân dân không bị độc dược xâm hại. Tạ đại phu,
ngươi thật sự đã lập công lớn!”
Tạ Hoài
Mân thật sự không chịu được sự khen tặng của lãnh đạo thế này, xấu hổ đến mức
muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
“Những
lời khen ngợi này của đại nhân thật khiến hạ quan hoảng sợ. Hạ quan chỉ phát
hiện sớm hơn một chút thôi. Điều chân chính ngăn cản loại thuốc này lưu thông
chính là sự chỉ huy thỏa đáng của đại nhân.”
Nam tử
cười khẽ một tiếng: “Tới kinh thành chưa được nửa tháng đã học được cách nịnh
hót rồi.”
Tạ Hoài
Mân vội vàng cúi đầu: “Hạ quan không dám.”
Ngón
tay thon dài của nam tử gõ nhẹ vào tay ghế, đột nhiên chuyển chủ đề: “Ở kinh
thành đã quen chưa?”
Tạ Hoài
Mân thả lỏng một chút: “Rất tốt. Chỉ là còn chưa quen đồ ăn bên này, không đủ
mặn.”
“Sao?
Khẩu vị của người nước Tề nặng hơn à?”
Tạ Hoài
Mân cười cười: “Hạ quan thích ăn chua cay, chỉ là khẩu vị riêng thôi. Đệ đệ của
hạ quan lại không thích, thằng bé thích ăn nhạt một chút.”
Nam tử
nổi hứng thú: “Ngươi còn có một đệ đệ?”
Nhắc
tới đệ đệ nhà mình, tinh thần Tạ Hoài Mân phấn chấn hơn.
“Năm
nay thằng bé mười một, thông minh lại hiếu học. Thằng bé không thích học y, hạ
quan đưa nó đi học võ, đứa bé này nền tảng tốt