Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328462

Bình chọn: 8.5.00/10/846 lượt.

tay nàng, nàng cũng ngầm

hiểu mà thu thứ đó vào trong tay áo.

Đêm hôm

đó, khi Tiêu Huyên nâng chén rượu lên, trái tim nàng cũng bắn lên đến cổ họng.

Kết quả

là Tiêu Huyên đặt cái chén xuống, ngữ khí bình thản đến mức gần như lạnh lùng:

“Ngươi muốn ta chạm vào ngươi đến vậy?”

Lục

Dĩnh Chi vĩnh viễn sẽ không quên cảm giác như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu

đến chân đó. Nàng là kiều nữ từng chinh chiến sa trường, cuối cùng cũng biết

được cảm giác khủng hoảng, sợ hãi.

Chính

loại ánh mắt bình thản không yêu thích không thù hận đó, chính loại ngữ khí hờ

hững dửng dưng này, làm cho người ta cảm thấy bản thân là một thứ gì đó thật

tầm thường, bé nhỏ như hạt bụi.

Tiêu

Huyên khẽ cười nói: “Ta sẽ không để nữ nhân khác sinh con cho ta. Ngươi có thể

yên tâm, ngươi vĩnh viễn sẽ là phi tần có địa vị cao nhất.”

Nữ nhân

khác? Chữ “khác” đó là chỉ nàng, Lục Dĩnh Chi, hay chỉ Tạ Chiêu Hoa?

Nghĩ

tới đây, Lục Dĩnh Chi nặng nề thở dài một hơi.

Ngày đó

còn quá trẻ, thiếu kiên nhẫn, suy nghĩ thật đơn giản. Hắn không chạm vào nàng,

cũng không chạm vào các phi tử khác. Nàng không thể sinh con, nữ nhân khác cũng

không thể, hoàng hậu chỉ là một ngai vị trống rỗng để trang trí, nàng còn hấp

tấp cái gì? Cũng lắm thì thật sự để Khang thân vương lên ngôi. Đứa bé đó thật

thà đôn hậu, các đại thần thích hắn cũng bởi hắn dễ thao túng. Thế nhưng Tiêu

Huyên sẽ để mọi chuyện như vậy sao?

Lục

Dĩnh Chi lắc lắc đầu, không định tốn tâm trí cho vấn đề này nữa, nàng còn việc

quan trọng hơn cần làm. Nàng gọi Bảo Liên chuẩn bị giấy mực, định thừa dịp quốc

công phu nhân còn chưa tới, viết cho hai đường huynh một phong thư. Chống đỡ

bên ngoài chỉ có hai đường huynh nàng, có điều tư chất hai người bình thường,

lại được nuông chiều từ bé, ngạo mạn, không thích nghe khuyên răn của nàng,

đúng là vô cùng phiền phức.

Trên

bầu trời mưa giăng mịt mù còn vang lên một tiếng sấm rền, mưa ngày một lớn hơn.

Lục

Dĩnh Chi thoáng dừng bút, nghĩ thầm, cây đào do chính tay hoàng thượng trồng

phía sau Thừa Thiên cung trong trung cung, chắc hẳn đang nở rộ chăng?

***

Tạ Hoài

Mân chạy một mạch tới mái hiên.

Mùa

xuân Ly quốc vì sao đột nhiên lại mưa lớn như vậy, từng hạt mưa đánh vào cơ thể

còn cảm giác nhói đau. Nàng vẫy những giọt nước bám trên y phục, trong lòng bực

tức không thôi. Y phục giặt hôm kia, hôm nay còn chưa khô, đúng là chẳng bằng

cầm tới phòng sấy thuốc tiện tay sấy khô luôn.

Nay đã

là giữa tháng Tư. Kinh thành Ly quốc ở phía Bắc, ở thành Thanh Dương có thể mặc

áo đơn, ở đây vẫn còn phải mặc ba lớp. Khi Tạ Hoài Mân tới kinh thành, cây cối

trong thành đều đã nảy mầm, nhìn có vẻ phồn vinh xuân sắc ngập thành. Phối hợp

với kiến trúc cao lớn, hoa lệ và dân chúng quần áo gọn gàng sạch sẽ trên đường,

nàng có ấn tượng tương đối tốt với kinh thành Ly quốc. Tuy bởi vì chưa kịp

thích ứng với khí hậu mà cảm mạo một trận, nhưng vẫn hết lời khen ngợi nơi này

trong bức thư gần nhất gửi cho Tiêu Huyên.

Hiện

giờ nàng đang là y quan áo xanh trong nội y giám. Đại phu áo xanh của nội y

giám còn đáng tự hào hơn cả y chính ở địa phương, nay Tạ đại phu ở trong ký túc

xá của công nhân viên, hai phòng ngủ một phòng khách, mỗi tháng ngoại trừ trợ

cấp cuộc sống còn được thêm mười lượng bạc. Tạ Hoài Mân tính rồi, quy đổi thành

nhân dân tệ sẽ là bảy, tám nghìn, cuối cùng nàng cũng gia nhập gia tộc “mười

vạn” rồi.

Liên

Thành theo nàng tới kinh thành. Vị Ôn sư phụ thần bí kia cũng theo đi luôn.

Nhưng hiển nhiên là Ôn đại hiệp không tình nguyện, sắc mặt rất khó ngửi, lần

nào nhìn thấy Ngô Thập Tam cũng như nhìn thấy kẻ thù diệt môn vậy.

Nội y

giám ở ngay bên ngoài tường thành hoàng cung, dựa vào lãnh cung, hàng xóm chính

là ký túc xá tập thể của cung nữ và thái giám. Mặc dù có chút hẻo lánh nhưng

trong hoàng cung cứ có người bị bệnh là các đại phu có thể có mặt kịp thời.

Tuy Tạ

Hoài Mân được đề bạt vượt cấp, nhưng bởi vì là nữ đồng nghiệp, bề ngoại lại dễ

nhìn nên cũng không bị những đồng nghiệp khác xa lánh, đố kỵ. Nàng vừa đến đã

tự xin được đến kho sách chỉnh lý hồ sơ, nói là học tập trước rồi áp dụng vào

thực tế sau, thái độ vô cùng khiêm tốn, trưởng bối còn khen ngợi nàng một phen,

nói rằng cô nương này làm việc rất cẩn thận, chắc chắn.

Thật ra

Tạ Hoài Mân nào có vĩ đại như vậy, nghề tay trái của nàng là viết sách, tới kho

sách cũng chỉ vì tiện cho công tác biên soạn cuốn sách vĩ đại của nàng thôi,

cái này gọi là gần quan được ban lộc. Trương Thu Dương lão gia viết một quyển

“Thu Dương lục bút” làm rung động toàn bộ giới y học trên giang hồ. Tương lai,

nàng xuất bản một quyển “Hoài Ngọc bảo điển”, không chỉ chấn động từ triều đình

đến nhân dân, mà sau này khi kiểm tra năng lực của cán bộ y tế còn có thể dùng

sáng tác của nàng làm sách tham khảo, ôn tập.

Theo vị

trí địa lý, kho sách hẳn được tính thuộc về phạm vi tiền đình của hoàng cung.

Đồ thư quán của hoàng gia, kiến trúc cao lớn sang trọng, sưu tầm được nhiều thứ

phong phú. Thiên văn, địa lý, văn học, nghệ thuật, khoa học, phi khoa học, cái


Duck hunt