Pair of Vintage Old School Fru
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328474

Bình chọn: 7.5.00/10/847 lượt.

nay đều là như thế này, không hiểu vì sao hôm nay lại cảm thấy đặc biệt

chán chường.

Trong

ánh bình minh xanh lam mờ mờ, tiếng bước chân của những cung nhân thức dậy sớm

khẽ khàng đến mức sột soạt như tiếng mưa vỗ vào lá cây. Từng ngọn đèn cung đình

dưới hành lang cách màn mưa có vẻ đặc biệt mơ hồ.

Hôm nay

Lục Dĩnh Chi không có ý định ra ngoài, cũng lười trang điểm, chỉ mặc một bộ y

phục đơn giản, tùy ý vấn tóc lên, nhàn nhã ngồi dưới song cửa sổ. Nhìn nàng như

vậy giống như còn rất trẻ, có cả cảm giác yếu ớt, mệt mỏi nhất quyết không thể

hiện ra trước mặt người khác.

Thiếp

thân cung nữ Bảo Liên vừa bày điểm tâm vừa nói: “Hôm qua bệ hạ nghỉ lại chỗ của

Dương phi. Nhưng nghe Từ công công nói, đèn dầu ở tây sương cả đêm không tắt,

có lẽ bệ hạ bận rộn quốc sự nên không nghỉ.”

Lục

Dĩnh Chi uống một ngụm sữa, thờ ơ nói: “Có lần nào không phải như vậy? Chờ ngày

nào đó có ngoại lệ ngươi hãy nói với ta.”

Bảo

Liên mất mặt một lần, lại thay đổi chủ đề, nói: “Hôm nay không phải ngày quốc

công phu nhân tiến cung thăm ngài sao? Ngọ thiện nương nương muốn ăn gì?”

Lục

Dĩnh Chi vẫn không hứng thú như trước: “Quay qua quay lại cũng chỉ có mấy thứ

như vậy, sơn hào hải vị đã ăn ba năm, giờ cũng chẳng khác gì rau xanh cải củ

nữa.”

Dù sao

Bảo Liên cũng đã hầu hạ nàng ba năm, là người hiểu tâm tư chủ tử nhất: “Nương

nương, nô tỳ cả gan nói một câu. Ngài luôn sa sút tinh thần như vậy cũng không

phải một biện pháp. Ngài xem trong cung này, chỉ có ngài và Dương phi là lọt

vào mắt của bệ hạ. Dương phi kia vẫn là một tiểu nha đầu chưa trưởng thành, bệ

hạ sủng Dương phi cũng chỉ vì cảm thấy mới mẻ, tâm tư cuối cùng vẫn sẽ quay lại

với ngài.” Bảo Liên hạ giọng nói: “Lần trước tới quốc công phu nhân đã nói rồi,

người sẽ tìm một phương thuốc bí mật để sinh con trai của dân gian, nương nương

sớm ngày sinh hạ hoàng tử. Đến lúc đó, đoạt ngôi vị hoàng hậu cũng không thành

vấn đề.”

Lục

Dĩnh Chi ha ha nở nụ cười, chói tai không gì sánh được.

Điều

nàng không nói cho mẹ kế là, nếu không được sủng hạnh, nàng làm thế nào mang

thai được?

Nàng

đường đường là con gái duy nhất của quốc công Lục Hoài Dân, là hoàng quý phi

của Đại Tề, là nữ nhân uy quyền nhất hậu cung. Chuyện này bảo nàng nói với

người khác như thế nào, nói rằng nam nhân kia cho tới giờ chưa từng chạm vào

nàng? Bằng sự kiêu ngạo tự phụ của nàng, bằng sự cao quý tôn nghiêm của nàng,

bảo nàng làm thế nào nói ra miệng?

Vào

cung ba năm, Tiêu Huyên chưa từng nặng lời với nàng, càng chưa từng hà khắc với

nàng. Bất kể trước mặt hay sau lưng người đời, hắn luôn luôn nhã nhặn lễ nghĩa,

dịu dàng săn sóc với nàng. Nói chính xác là, chỗ nào nên quan tâm, cái gì nên

ban cho, hắn chưa từng keo kiệt. Thái độ đó, ai nhìn cũng tin rằng nàng là một

phi tử được hoàng đế sủng ái nhất. Ngay cả Lục quốc công cũng an tâm nàng đã gả

đúng người.

Thế

nhưng chỉ có mình nàng biết, phía sau loại khách sáo máy móc và tận cùng xa

cách này là sự đề phòng không hề che giấu mà vô số lần ban thưởng và thăng cấp

cũng không bù lại được.

Còn nhớ

đêm tân hôn ngày đó, Tiêu Huyên nửa cười nửa không hỏi nàng: “Ngươi đã mãn

nguyện chưa?”

Năm chữ

thật đơn giản, giống như sét đánh bên tai nàng, khiến nàng hoàn toàn ngẩn ngơ.

Tất cả kế hoạch tốt đẹp cho cuộc sống tương lai hoàn toàn bị những lời này đánh

nát.

Thật sự

nàng đã hao hết tâm tư mới có thể chen vào, thật sự nàng đã gạt bỏ Tạ Chiêu

Hoa. Thế nhưng không phải nàng đã bằng lòng làm thiếp đấy thôi? Với thân phận

của nàng, đây đã là một sự nhượng bộ và hy sinh đến mức nào.

Thế nhưng,

hắn không biết ơn dù chỉ một chút.

Mãn

nguyện chưa?

Sao có

thể mãn nguyện được?

Hai bọn

họ cứ vậy trải qua một đêm trên giường tân hôn, trọn một đêm, hai người đều

không ngủ. Tới hừng đông, Tiêu Huyên cắt tay, ném chiếc khăn trắng dính máu lên

giường, sau đó chậm rãi chỉnh lại y quan, đi ra ngoài. Nàng ngồi chết lặng trên

giường, chỉ nghe thấy hắn dùng giọng nói dịu dàng nhắc nhở cung nhân đừng quấy

rầy nàng. Loại dịu dàng độc ác đến tận cùng đó như một con rắn siết chặt trái

tim nàng.

Sự phản

kích của đế vương trẻ tuổi bắt đầu sớm hơn Lục gia tưởng tượng rất nhiều. Thân

thể phụ thân bắt đầu xuống dốc, nhân thủ của hoàng đế bắt đầu cắm vào Đông

quân, chỉnh đốn khoa cử, một loạt quan viên mới tràn vào triều đình. Tạ gia

vùng dậy nhanh chóng, huynh trưởng của Tạ Chiêu Hoa, Tạ Chiêu Du tuổi còn trẻ

đã làm tới lễ bộ thượng thư. Thậm chí, rõ ràng Tạ Chiêu Hoa không ở trong cung,

nhưng cô ta lại có thể điều khiển mọi chuyện từ xa. Lấy danh nghĩa của cô ta,

quan phủ Tề quốc mở học đường cho nữ tử, chưng dụng chùa miếu quanh năm không

được hương khói, hoàng đế nghe ý kiến của cô ta, tại những nơi thiên tai hào

phóng thuê sức người trùng tu thủy lợi…

Tất cả

những chuyện này khiến nàng nhận ra mối nguy hiểm.

Nàng

cũng có lợi thế so với Tạ Chiêu Hoa, nàng ở bên cạnh hoàng đế.

Nữ nhân

hậu cung phải làm thế nào để tranh sủng, không cần ai dạy cũng biết. Vì vậy,

khi quốc công phu nhân lặng lẽ nhét một chiếc lọ vào