nh bắt đầu
mập lên. Ở độ tuổi này của cha nàng, trên người có thêm chút thịt cũng là
chuyện bình thường, không có ai để ý. Sau rồi mọi chuyện nghiêm trọng hơn, cha
nàng đột nhiên thích ăn đồ ngọt và thịt cá, càng béo ngậy càng thích ăn, không
hề ăn kiêng. Thế nhưng đường đường là một bị quốc công, thích ăn chút thịt cá
cũng chẳng có gì đáng trách. Nàng cũng nghĩ phụ thân khổ cực nửa đời, nay đã
đến lúc hưởng phúc.
Cứ ăn
như thế, bất cứ loại bệnh nào cũng đều ăn vào người. Đau ngực hụt hơi, gan suy
thận nhược, vốn từ một lão tướng quân một người một ngựa trải qua trăm trận
chiến biến thành một người mập mạp đầy mùi rượu thịt. Mỗi một lần cha nàng vào
cung gặp nàng, ông ấy lại béo lên vài phần, nỗi ưu sầu của nàng cũng tăng thêm
vài phần.
Tuy hai
đường huynh trong nhà một người nắm giữ Đông quân, một người cai quản đường
thủy địa phương, nhưng nàng hiểu rất rõ tư chất của hai đường huynh này thế
nào. Hoàng đế chưa một ngày từ bỏ ý định đánh đổ Lục gia, trước đây Lục công
còn có thể đứng ra ứng phó, nay cha nàng bệnh đến mức không rời được giường,
một Lục gia to như vậy cũng chỉ có thể dựa vào một nữ nhân không được sủng ái
là nàng tới che mưa che gió cho bọn họ hay sao?
Nghĩ
tới đây, nhìn sang Tiêu Huyên đang hứng thú nghe Dương phi nói chuyện, Lục Dĩnh
Chi cảm thấy sự cay đắng trong lòng chỉ có tăng chứ không có giảm.
Đến khi
gia yến sắp kết thúc, vẫn chỉ có mình Dương phi nói chuyện. Không biết nàng
nghe được từ đâu những câu chuyện dân gian, kể lại sinh động như thật, đùa mọi
người cười ha hả. Gần đây Tiêu Huyên trọng dụng phụ thân nàng, lại tăng cấp bậc
của nàng, hiện giờ nàng là nhân vật khẽ chạm tay là bỏng ở trong cung. Không
biết bao nhiêu người chờ nàng sinh hạ một hoàng tử hoặc công chúa, phá vỡ thế
cục che trời của Lục gia.
Bữa cơm
gần kết thúc, thời giờ cũng không còn sớm, Tiêu Huyên buông đũa.
Dương
Khả Nhi nũng nịu dựa vào tay hắn, Tiêu Huyên thật sự thuận theo ý nàng, nói:
“Đêm nay nàng tới cùng trẫm đi.”
Dương
Khả Nhi mừng rỡ, không ngừng tạ ân. Lục quý phi thờ ơ, La tần ai oán cúi đầu,
Trương tần vẫn cúi đầu, thu tay ăn thứ gì đó, chỉ có Hứa tần vội vàng tiến lên
chúc mừng Dương phi.
Nhìn
Dương phi vui vẻ theo sát Tiêu Huyên, Lục Dĩnh Chi không hề che giấu nụ cười
châm chọc trên gương mặt xinh đẹp.
Nơi
Dương phi ở, Phi Vũ cung cũng không lớn, thế nhưng Dương phi vô cùng thích phô
trương, trang trí nơi nơi tráng lệ, không chỗ nào không nhìn thấy đồ cổ, châu
báu.
Tiêu
Huyên bước vào, không thèm liếc nhìn những thứ đồ bày biện chói mắt này, đi
thẳng tới bên cửa sổ. Từng chồng tấu chương, điệp báo đã được đặt ngay ngắn
trên bàn, đều do Vinh Khôn mang đến trước khi Tiêu Huyên đến nơi. Hắn nhìn qua
một lượt, lấy ra mấy quyển buổi chiều chưa giải quyết xong xem trước.
Dương
Khả Nhi ôm lấy con mèo nhỏ, ngồi xuống chiếc ghế mềm bên cạnh. Nàng nhập cung
từ năm mười sáu tuổi, khoảng thời gian hai năm đã khiến nàng hiểu rõ khi nào
nên nói, khi nào nên yên lặng. Hoàng đế chiều chuộng nàng, cho nàng vinh quang
và địa vị, vì vậy nàng cũng nên hết sức phối hợp với hoàng đế.
Nàng
vừa vuốt ve con mèo nhỏ, vừa nhìn chăm chú vào hoàng đế. Khi tập trung làm
việc, toàn thân Tiêu Huyên tỏa ra hơi thở trầm ổn, bình thản, nho nhã, ngũ quan
cứng nhắc được ánh đèn dầu làm cho nhu hòa đi nhiều, nhìn qua tuấn tú vô cùng.
Dương
Khả Nhi nhìn đắm đuối, cười ngọt ngào, nhưng vẫn không dám quấy rầy hắn lấy một
giây.
Tiêu Huyên
bận rộn đến nửa đêm mới dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Ngẩng đầu đã thấy Dương
Khả Nhi dựa vào bình phong ngáp liên tục, hắn không khỏi nở nụ cười.
“Khả
Nhi?” Hắn bước tới bế nàng lên: “Mệt rồi thì ngủ đi.”
Dương
Khả Nhi mơ mơ màng màng, dụi mắt nói: “Bệ hạ cũng nghỉ ngơi đi.”
Tiêu
Huyên đáp lại một tiếng, đặt nàng lên giường. Cung nữ lập tức đi tới cởi áo,
đắp chăn cho nàng. Dương Khả Nhi thoải mái ngáp một cái, trở mình rồi an ổn
ngủ.
Tiêu
Huyên ngồi bên giường nàng trong giây lát, vuốt mái tóc mềm mại của nàng, cười
cười lắc đầu, sau đó đứng lên trở về bên bàn sách, tiếp tục công việc dang dở.
Sau nửa
đêm, trời đổ mưa, mưa xuân, tí tách rơi trên tán lá, thấm ướt mặt đất.
Làn gió
mát lạnh thổi vào qua khung cửa sổ, Tiêu Huyên buông bút, mệt mỏi chớp mắt.
Vinh Khôn hầu hạ ở bên cạnh lập tức đưa tới một chén trà đặc, hắn lại lắc đầu,
đi ra khỏi phòng.
Mưa
không lớn lắm, đổ mình vào đất, không khí trong lành, ngay cả con người cũng
tỉnh táo hơn một chút. Bầu trời đen như mực, ngọn đèn nhân gian cũng không thể
soi sáng nó.
Mưa
xuân lặng lẽ, sông ngòi nước lên, vạn vật sống lại, biết bao câu chuyện ngủ say
cả một mùa đông lại bắt đầu một lần nữa.
Tiêu
Huyên lẩm bẩm: “Còn… bảy ngày nữa phải không…”
Phải
một lát sau Vinh Khôn mới hiểu được ý của hoàng thượng là thư của hoàng hậu còn
bảy ngày nữa sẽ tới.
Thật là
từng tháng mong chờ.
Bình
minh đầu xuân đến tương đối muộn, thế nhưng từ nhỏ Lục Dĩnh Chi đã tập thành
thói quen, tới đúng giờ tự nhiên tỉnh lại, làm thế nào cũng không ngủ tiếp
được.
Rõ ràng
ba năm