
ch ngợm, Tiêu
Huyên thích tính cách quật cường của nàng, vô cùng chiều chuộng nàng, nàng cũng
cao ngạo đắc ý, có chút ngang ngược kiêu căng. La tần cả ngày chỉ biết ngâm thơ
vẽ tranh, nhìn trăng thở dài, nhìn hoa rơi lệ, Tiêu Huyên nhìn thấy nàng tránh
còn chẳng kịp. Hứa tần này tính tình thành thật, trong đó còn lộ chút khôn
khéo, rất biết đầu cơ trục lợi, luôn đi theo bên cạnh Lục Dĩnh Chi nịnh hót đôi
câu.
Cuối
năm vừa rồi Lục Dĩnh Chi mới được nâng lên thành quý phi. Không có con trai mà
vẫn có thể đi tới thứ bậc này đã là cực độ ân sủng, thế nhưng nàng không cách
nào vui nổi. Dù ân sủng có nhiều đến mức nào cũng chỉ là làm bộ cho Lục gia và
người trong thiên hạ nhìn. Những nữ nhân khác trong cung đều kém xa nàng, dù
nàng có thăng cao đến đâu, người kia đối với nàng vẫn như trước thì có gì đáng
nói?
Hứa tần
thấy nàng không đáp lời, cũng không quấy rầy nàng nữa, chỉ có Dương phi đang
chơi đoán chữ với La tần thắng được một hồi, vui vẻ lại gần nói.
“Nhất
định nương nương đang nghĩ bệ hạ sắp tới rồi phải không?” Giọng nói của Dương
phi thanh thúy, ríu rít như một con chim nhỏ: “Đã mấy ngày muội không nhìn thấy
bệ hạ rồi. Nghe nói bệ hạ đang bận chuyện thủy vận thì phải!”
Từ khi
tiến cung tới nay, Hứa tần vẫn chưa được chiêu hạnh, vừa nghe vậy, sự đố kỵ lập
tức trào lên trong mắt, nàng vội vàng cúi đầu.
Lục
Dĩnh Chi nhướng mày, lạnh lùng liếc mắt về phía Dương phi: “Chuyện quốc gia đại
sự, sao có thể để phi tần hậu cung chúng ta lắm miệng?”
Ngôn từ
của nàng nhẹ nhàng, ngữ khí lại vô cùng nghiêm nghị, Dương phi dù có được nuông
chiều, ngạo mạn đến đâu cũng phải sợ hãi lùi về.
Bầu
không khí có chút nặng nề, ngốc nghếch như Trương tần cũng cảm giác được dường
như tâm trạng Lục quý phi hôm nay không tốt.
Đúng
lúc này, Vinh Khôn hô lên một tiếng: “Hoàng thượng giá lâm!” phá vỡ cục diện bế
tắc của các nàng. Các nữ nhân đồng loạt đứng dậy chỉnh lại y phục, hành lễ với
nam nhân tôn quý kia.
Đế
vương trẻ tuổi hăng hái cất bước vào điện, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ
cười ôn hòa. Khang thân vương Tiêu Túc đã hiện dáng dấp thiếu niên theo sát
phía sau hắn.
Hoàng
đế không có con nối dòng, luôn dẫn con trai của Nguyên Kính thái tử theo bên
cạnh nuôi nấng, đây cũng là một chuyện khiến các trưởng bối hoàng tộc vô cùng
đau đầu. Năm nay Khang thân vương mười hai tuổi, thông minh hiếu học, khiêm tốn
lễ nghĩa, tính cách ôn hòa, điều đáng tiếc duy nhất là hắn không phải con ruột
của Tiêu Huyên.
Lời đồn
đại rất nhiều, từ hoàng đế không thể nhân đạo (làm
chuyện “ba chấm”), đến hoàng đế không thể sinh con, đến Khang thân
vương thực ra là con riêng của hoàng đế, đủ loại, không gì không có. Hoàng đế
đương nhiên có nghe nói đến, nhưng cũng chỉ cười bỏ qua, hoàn toàn không để
trong lòng.
Bữa cơm
hôm nay không có gì khác biệt với những bữa cơm gia đình khác. Tầm tình hoàng
đế không tệ, thường cùng quý phi và Khang thân vương nói chuyện vài câu, hỏi
việc học tập của Tiêu Túc và tình hình sức khỏe của Lục công.
Lục
Dĩnh Chi sầu muộn nhíu mày: “Gia phụ vài ngày trước lại tái phát chứng tức
ngực, nằm trên giường vẫn chưa đứng dậy được.”
“Không
phải trẫm đã sai thái y tới rồi sao?” Tiêu Huyên ân cần hỏi thăm.
Lục
Dĩnh Chi nói: “Thái y đã xem qua, nhưng lý do vẫn như trước, muốn gia phụ ăn
kiêng, nghỉ ngơi nhiều hơn. Thế nhưng gia phụ không nghe khuyên bảo, cả ngày
chỉ thích ăn những thứ vừa ngọt vừa béo lại vừa ngấy, rượu cũng uống không
ngừng. Thiếp thân thật sự… thật sự không biết phải làm gì mới tốt!”
Tiêu
Huyên an ủi: “Quý phi cũng đừng quá lo lắng. Quốc công trẻ tuổi đã chinh chiến
sa trường gian khổ, nay khó có được những ngày nhàn nhã, ung dung hưởng phúc
cũng là chuyện nên làm thôi. Cũng chỉ là thích ăn ngon, không phải bệnh gì quá
nặng.”
Vẻ mặt
Lục Dĩnh Chi vô cùng lo lắng: “Thế nhưng gia phụ mấy năm gần đây thay đổi quá
nhanh. Chính bởi vì luôn chịu gian khổ nên trước kia tác phong của người rất
đơn giản, cũng không thích ăn ngon mặc đẹp. Nay vì sao lại…”
Dương
phi vô tâm giòn giã nói: “Hay là cính vì trước kia nhịn lâu quá nên giờ mới vội
vàng ăn uống như vậy!”
Sắc mặt
Lục Dĩnh Chi lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hứa tần càng hoảng sợ, dùng sức
kéo tay áo Dương phi. Lúc này Dương phi mới phản ứng lại, mặt mày trắng bệch.
Tiêu
Huyên thở dài, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp trách cứ: “Khả Nhi, ở đây có chỗ cho
nàng ăn nói lung tung vậy sao, còn không mau nhận lỗi?”
Dương
phi được chỉ dẫn, vội vàng nhận lỗi với Lục quý phi, chỉ là, sắc mặt Lục quý
phi cuối cùng vẫn không hài hòa lại được.
Hứa tần
nhìn phải lại nhìn trái. Ý tứ bảo vệ Dương phi của hoàng đế đã quá rõ ràng.
Nàng so sáng trong lòng, không đi an ủi Lục quý phi, ngược lại còn nở nụ cười
săn sóc với Dương phi.
Lục
Dĩnh Chi không nhìn thấy nụ cười này, cho dù nhìn thấy, sợ rằng cũng chẳng còn
tâm trí đâu mà để ý nữa.
Sức
khỏe của gia phụ, Lục công, bắt đầu xấu đi từ hai năm trước. Trước kia, sau khi
lưu lại kinh thành, chỉ là xã giao khắp nơi, ăn ăn uống uống, thân hì