
, tương lai
nhất định sẽ linh nghiệm.”
Đùa cái
gì đấy! Tôi vội vàng nói: “Cha, không có gì chắc chắn cả. Cha nhìn dáng vẻ này
của con, làm gì có ai để con làm hoàng hậu. Nếu con có thể làm hoàng hậu, vậy
hoàng đế kia chỉ sợ cũng chẳng ra gì!”
Tạ thái
phó hẳn là một phần tử thuộc phái bảo hoàng cực đoan, vừa nghe tôi nói vậy,
huyết áp lập tức tăng vọt: “Có thể vào cung hầu hạ hoàng thượng là phúc mấy đời
của ngươi? Ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, chuốc lấy tai họa cho Tạ gia!”
Mấy
đời?
Tôi đã
làm ni cô tám đời đây, chuyên tâm hướng Phật, thế nhưng Phật tổ lại sút tôi vào
cục diện rối rắm như thế này. Còn hoàng hậu? Chờ thân thể thật khỏe mạnh trở
lại, tôi sẽ vỗ mông chạy lấy người, hoàng cung kia ai thích vào thì vào.
Tạ phu
nhân dặn dò tôi: “Chuyện ở phật đường hôm nay liên quan tới trăm mạng người ở
Tạ gia, sau này không được nói với ai. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ nhờ
Tống tiên sinh dạy học cho một mình con, buổi chiều học thanh nhạc, nữ công…”
Một tia
sét đánh vào đỉnh đầu tôi ngay giữa lúc trời quang, số phận của Tạ Chiêu Kha
lại rơi trúng đầu tôi? Tôi cảm thấy mình như một con heo bị người ta điên cuồng
nhồi thức ăn chờ ngày làm thịt, trong khi đau khổ hấp thụ, chờ đợi mình chính
là cái chết.
Tôi
nhăn ngũ quan thành một đống, vội vàng bò lên ôm lấy chân Tạ phu nhân, kêu
thảm: “Mẹ, con không thể không học sao?”
Tạ phu
nhân nói: “Không thể!”
Tôi
nói: “Con biết đọc biết viết, thơ cũng biết làm vài bài, biết tiếng nước ngoài,
Toán Lý Hóa thì tốt hơn một chút, còn tinh thông… lược thông kỳ hoàng
(biết chút y thuật). Con không cần học thêm cái gì nữa!”
Tạ phu
nhân hỏi: “Con có biết thêu thùa, nấu nướng, ca múa, cầm kỳ không?”
Tôi
khinh thường: “Cô gái nào cũng biết làm, con cũng biết thì có gì đặc biệt?”
Tạ phu
nhân cũng rất am hiểu triết học: “Nam nhân luôn thích mới mẻ một thời, lâu dần
sẽ chán. Truyền thống vẫn vững chắc hơn.”
Tạ thái
phó mất tự nhiên ho khụ một tiếng. Tôi cười thầm.
Sau đó,
tôi lại bị căn dặn vài câu rồi mới được thả ra. Vân Hương đang ở ngoài sân chờ
tôi, tôi vừa bực tức kể khổ với cô ấy, vừa quay về viện của mình.
Vân
Hương bỗng kéo ống tay áo của tôi. Tôi ngậm miệng nhìn theo cô ấy.
Trên bờ
tường có một bóng người cô độc đang ngồi chồm hỗm, ánh trăng ảm đạm kéo bóng
lưng của anh ta thật dài, anh ta giống như một con chim lớn đau thương, mạnh mẽ
chống chọi với giá lạnh trong cuộc đời.
Tôi
đồng thời dùng cả tay cả chân, tốn sức của chín trâu hai hổ mới bò lên được,
ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Bên
ngoài bức tường là một con hẻm nhỏ, ban ngày có một số người bán hàng rong bán
một ít rau dưa, trái cây, giày tất vân vân, bờ tường cũng không cao, trước giờ
chưa có trộm trèo vào là do vận khí của Tạ gia tốt. Giờ đã khuya, nơi này rất
im ắng, càng làm nổi bận lên vẻ cô độc, đáng thương của người bên cạnh.
Tôi mở
miệng phá tan sự tĩnh lặng: “Nhị ca, có phải ca đang nghĩ đến Phỉ Hoa tỷ
không?”
Vẻ mặt
Tạ Chiêu Anh rất nghiêm túc, lại không có chút sầu muộn bi xuân thương thu,
ngược lại giống như một thanh bảo kiếm ẩn nhẫn nhiều năm đang bức thiết nhảy ra
khỏi vỏ, giống một con sói chuẩn bị nhảy ra vồ mồi. Lúc này, anh ta không hề có
vẻ tùy tiện, mất tập trung như trước kia, hình tượng luôn uể oải đột nhiên biến
thành cao lớn.
Tôi
nghĩ, có thể được một cô gái như Tần Phỉ Hoa yêu, anh ta hẳn cũng không phải
lại chơi bời trác táng. Tạ Chiêu Anh lập tức từ nam phụ bậc hai biến thành nam
chính khổ đại cừu thâm, nhẫn nhục, ý chí, tạo hóa đúng là biết cách trêu ngươi.
Đang cảm
thán, Tạ Chiêu Anh bỗng vỗ vai tôi. Tôi cho rằng anh ta sắp dõng dạc phát biểu
tuyên ngôn tình yêu, kết quả là anh ta hưng phấn chỉ vào bóng ngươi trong góc
tường phía xa, nói: “Nhìn xem, có một đôi uyên ương đang vụng trộm yêu đương
kìa!”
Tôi
nghẹn họng không biết nói gì.
Tết âm
lịch đầu tiên từ khi tôi đi vào thế giới này cuối cùng cũng vừa náo nhiệt, vừa
an bình qua đi.
Bởi vì
chỉ có ăn với ngủ, tôi lại béo lên mấy cân, gương mặt nhỏ nhắn của Tạ Chiêu Hoa
cuối cùng cũng có chút thịt, da cũng trắng ra, toàn thân phấn chấn, đầy sức
sống.
Tạ
Chiêu Anh còn vui vẻ xoa đầu tôi khen: “Tiểu Hoa cao lên rồi nhỉ.”
Tôi
cũng vỗ vỗ cánh tay anh ta: “Nhị ca cũng vạm vỡ hơn rồi đấy.”
Bất
phân thắng bại.
Còn có
một việc rất thú vị, chính là tuyết rơi.
Tôi
sinh ra và lớn lên ở miền Nam, mùa đông dù có tuyết rơi cũng lập tức tan thành
nước. Thế nhưng kinh đô Đông Tề gần phương Bắc, trong tháng Chạp có một trận
tuyết rơi, toàn bộ thế giới lập tức chìm trong một màu trắng, đẹp đẽ tráng lệ
đến rung động lòng người.
Vì vậy,
khi nữ quyến đứng trong phòng sưởi ấm, chà tay, tôi lại cùng mấy đứa nhỏ Tạ
Linh Quyên đắp một đôi người tuyết, vui quên trời đất.
Đứa trẻ
Tạ Linh Quyên này là con quỷ nhỏ, rất nhiều ý đồ, chỉ huy hai anh em họ Mã xoay
chuyển vòng vòng như ruồi nhặng, khi thì đứng lên, khi thì ngã xuống, thuần túy
là lấy hành hạ người ta làm niềm vui.
Một
mình tôi đắp một đống tuyết, dùng tay nghề điêu luyện tỉa cải củ t