Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328523

Bình chọn: 9.5.00/10/852 lượt.

p có thời gian, sai bảo Liên Thành mang toàn bộ chăn

gối trong nhà ra trải trong sân phơi nắng.

Nàng

ngồi trên ghế dựa, cắn hạt dưa, nhàn nhã ngâm nga một đoạn nhạc. Lần này sự

việc rất lớn, nghe nói toàn bộ ba tỉnh phía Đông Nam đều bị lật ngược lên,

hoàng đế nổi trận lôi đình trên triều, quan quân biên phòng thay đổi hết lượt,

tất cả các cơ quan hải quan đều bị thanh lọc một lần.

Bên

ngoài vang lên tiếng đập cửa, Liên Thành tạm thời dừng tay đi ra mở cửa.

Tạ Hoài

Mân cắn hạt dưa đánh rắc một tiếng, nhìn người vừa đi vào, lập tức nhảy dựng

lên từ trên ghế như một con cá chép.

“Cao

đại nhân!”

Cao đại

nhân thân thiện nhìn nàng đầy từ ái: “Chúc mừng, Tạ đại phu!”

Tạ Hoài

Mân không hiểu gì: “Chúc cái gì mừng ạ?”

“Đại

nhân hạ lệnh. Lần này Tiểu Tạ ngươi tố giác chuyện độc dược có công, được điều

lên nội y giám trên kinh thành làm y quan áo xanh. Chuyện này còn không đáng để

chúc mừng hay sao? Mau chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta sẽ lên đường hồi kinh.”

Liên

Thành há hốc miệng, Tạ Hoài Mân lại càng ngẩn người. Đương nhiên nàng nghĩ mình

sẽ thăng chức, nhưng không ngờ mình lại thăng nhanh đến vậy, chẳng khác gì ngồi

máy bay lên thẳng. Gọi là một bước lên trời cũng không quá đáng chăng?

Trong

lúc Tạ Hoài Mân cảm kích khóc không ra tiếng, trong lòng nói với chính mình,

đây là biểu hiện của vận làm quan tới, có muốn ngăn cũng không ngăn được?

***

Lục

Dĩnh Chi đứng dưới bậc thang phía trước Tưu Hoằng điện, khẽ đỡ bông hoa quyên

trên mái tóc, sau đó mới cất bước hướng lên trên.

Trong

Tưu Hoằng điện đèn đuốc sáng như ban ngày, từng làn hương thơm thoang thoảng từ

mái tóc, y phục nữ tử bị gió đêm thổi tan ra ngoài. Dạ yến còn chưa bắt đầu,

chỉ có một vài tiếng đàn sáo nhã nhặn vang lên trong điện.

Tiếng

nữ tử thì thầm cười khẽ vì một tiếng “Lục quý phi đến!” mà bỗng ngừng lại,

giống như bị chặt đứt.

Trên

mặt Lục Dĩnh Chi nở nụ cười, ung dung đi vào, các phi tần đồng loạt đứng lên hành

lễ với nàng. Nàng vẫn như lúc bình thường, ôn hòa, khách khí đáp lại, hàn huyên

một phen, sau đó đi tới vị trí bên trái ngự tọa, ngồi xuống. Hôm nay nàng mặc

một bộ váy lụa màu đỏ tía, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, từng

chiếc trâm cài trên đầu cũng đã được tỉ mỉ lựa chọn, vừa tinh xảo lại không quá

phô trương. So với những phi tử dưới bậc, quả thật vô cùng bắt mắt xuất chúng,

giống như hoa thơm cỏ lạ.

Trong

cung có một quy củ được lập nên từ lâu, mỗi đợt mùng một hôm rằm là ngày hoàng

đế đoàn tụ dùng cơm tối với các phi tử, con nối dòng trong hậu cung. Tế đế mới

đăng cơ, quốc sự bận rộn, vốn không thân cận với hậu cung. Hai ngày mỗi tháng

trở thành ngày lễ để các phi tần gặp được thánh nhan.

Tiêu

Huyên đăng cơ đã hơn ba năm, ngoại trừ hoàng hậu, tổng cộng nạp năm phi tử.

Ngay trước khi tiến cung, hoàng hậu sinh bệnh, mấy năm nay ngày ngày dưỡng

bệnh, chưa từng lộ mặt với người ngoài, những phi tử khác cũng không sinh dục.

Đại trưởng công chúa và các thân vương, trưởng bối đều sắp không chịu nổi nữa,

luôn tìm cách mở rộng tuyển tú, lại thúc dục thái y điều dưỡng cho hoàng

thượng. Hoàng thượng dứt khoát mượn cớ tiên đế băng hà, đại tang toàn quốc, ba

năm không cưới không gả, khiến bọn họ đã dâng người đến tay lại phải lui về.

Đại trưởng

công chúa mưu mẹo, không biết từ đâu tìm tới một thiếu nữ thanh thú, động lòng

người đưa vào cung. Hoàng thượng nhìn thấy nàng, sắc mặt bỗng chốc thay đổi,

sửng sốt một lúc lâu, ngay khi đại trưởng công chúa đang mừng thầm, hoàng

thượng đột nhiên nổi giận đứng bật dậy, không nói một lời, xoay người bỏ ra

ngoài.

Nghĩ

tới đây, Lục Dĩnh Chi cầm lấy một quả mận đưa lên miệng, che giấu nụ cười vừa

cay đắng vừa châm chọc của nàng.

Ba năm

rồi, nàng tiến cung đã ba năm rồi, vì sao nàng cảm thấy ngắn ngủi như chỉ mới

ba tháng?

Hôm nay

Tiêu Huyên đến muộn, đây đã là chuyện thường xuyên xảy ra. Hoàng thượng thích

yên tĩnh, không thích những hoàn cảnh ầm ĩ thế này, có thời gian chi bằng tới

trung cung giải khuây cùng hoàng hậu.

Nghĩ

tới đây, Lục Dĩnh Chi lại không nhịn được cười lạnh.

Hoàng

hậu cái gì? Thân thể không khỏe, quanh năm không gặp ai cái gì? Đúng là một sự

ngụy trang lồ lộ.

Nữ nhân

kia rốt cuộc có gì tốt? Ngay cả đại trưởng công chúa cũng đã đi tìm một thế

thân dáng dấp tương tự đến, hy vọng hoàng thượng thay đổi ý định mà vẫn không

có tác dụng.

Chỉ là

một thứ xuất mà thôi (thứ xuất: con thiếp thất), bề

ngoài không thiên kiều bá mị, tính cách cũng không dịu dàng hiền thục. Nhiều

lắm cũng chỉ là theo hắn chinh chiến sa trường hai năm, nhưng chính nàng cũng

đã vì hắn xuất sinh nhập tử đấy thôi. Rốt cuộc có chỗ nào tốt?

“Tỷ tỷ

có chuyện gì mà hài lòng như vậy?” Hứa tần tới gần lấy lòng nàng.

Hứa tần

năm ngoái mới tiến cung, là người tiến cung muộn nhất trong tứ phi. Mấy phi tần

còn lại, Trương tần là công chúa của nước chư hầu Trương gia ở phía Nam, là một

nữ tử hay rầu rĩ, nhát gan, sợ phiền phức, nhạt nhẽo vô vị, vẫn không hòa hợp

được với mọi người. Dương phi hoạt bát ngây thơ, nhanh trí, nghị


Teya Salat