Duck hunt
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327461

Bình chọn: 8.5.00/10/746 lượt.

mới lưu luyến rời ra. Phỉ Hoa lau nước mắt, yếu ớt nói: “Ta

đi đây, chàng hãy bảo trọng.”

Tạ

Chiêu Anh còn cầm chặt lấy tay nàng, vẻ mặt thâm tình. Mỹ nhân Phỉ Hoa quyết

tâm giãy tay anh ta ra, che thêm một chiếc khăn che mặt rồi vội vã rời đi.

Tôi

nhìn một màn này, trong lòng rất đồng cảm. Phỉ Hoa vừa nhìn đã biết xuất thân

cao quý, dung mạo không hề thua kém Tạ Chiêu Kha, còn là thanh mai trúc mã của

Tạ Chiêu Anh, lại không biết vì sao mà hai người không ở bên nhau. Người có

tình không thể thành thân thuộc, tôi cảm thấy thật đáng tiếc.

Sau khi

Phỉ Hoa đi, Hàn vương tôn và Úc Chính Huân cũng cáo từ. Tôi và Tạ Chiêu Anh tâm

trạng ủ ê chậm rãi trở về nhà.

Dọc

đường Tạ Chiêu Anh không nói chuyện, trên mặt phủ một tầng mây đen, ánh mắt có

vẻ oán hận, sấm sét chớp lên, muốn sống chớ tới gần.

Tôi

khua dũng khí hỏi: “Nhị ca, rốt cuộc Phỉ Hoa tỷ tỷ là ai?”

Sắc mặt

Tạ Chiêu Anh hơi dịu đi một chút, nói: “Nàng là con gái độc nhất của công bộ

thượng thư, Tần Phỉ Hoa. Một trong “Đông Tề song xu” (xu

= người đẹp)
. Người còn lại chính là tỷ tỷ Tạ Chiêu Kha của muội.”

Chẳng

trách, chẳng trách.

Tạ

Chiêu Kha thanh cao u lãnh, Tần Phỉ Hoa dịu dàng uyển chuyển, hai người đều là

tuyệt đại giai nhân.

Tôi lại

hỏi: “Gia trưởng hai bên không đồng ý hai người à?”

Tạ

Chiêu Anh cười lạnh một tiếng: “Tần gia có ý đưa Phỉ Hoa vào cung.”

Thật

khéo, Tạ gia cũng có ý như thế.

“Chẳng

trách ai cũng thích làm hoàng đế.”

“Hoàng

đế?” Tạ Chiêu Anh mỉa mai nói: “Lão hoàng đế ốm yếu, đại quyền không nắm trong

tay kia? Không phải hắn! Sau khi thái tử tạ thế, còn có nhị hoàng tử Tiêu Lịch

do một tay hoàng hậu nuôi nấng. Hiện giờ Phỉ Hoa đang là nữ quan trong cung của

hoàng hậu, ý đồ hai nhà Tần, Triệu đã vô cùng rõ ràng.”

Tôi

nói: “Nói vậy, nhà chúng ta và Tần gia muốn lấy lòng Triệu gia?”

Tạ Chia

Anh vừa chia tay với người trong lòng, tâm trạng không vui, có chút hận đời, mở

miệng là nói: “Tiêu thị nếu còn không ngóc đầu lên, thiên hạ này sớm muộn gì

cũng đổi thành họ Triệu.”

Giọng

nói của anh ta hơi lớn một chút, dọa tôi toát mồ hôi lạnh, thừa dịp trên đường

vắng người, vội vàng kéo anh ta về nhà.

Tới cửa

nhà, hạ nhân đứng bên ngoài chờ chúng tôi ồn ào la lên: “Nhị thiếu gia và tứ

tiểu thư đã trở về!” Sau đó, một đám người từ trong nhà ùa ra, dẫn đầu chính là

Tạ thái phó và Tạ phu nhân.

Tạ lão

gia hừ lạnh: “Vẫn còn biết đường về?”

Câu này

là nói với tôi.

Tạ phu

nhân khuyên ông ấy: “Đã về là tốt rồi. Cũng may con đi theo.”

Câu này

là nói với Tạ Chiêu Anh.

Đại ca

cũng nói: “Chúng ta đều lo lắng Tiểu Hoa sẽ lạc đường. Về là tốt rồi, ăn cơm

thôi, đều vào nhà đi đã.”

Đại

khái vì lão hòa thượng tiên đoán tôi sẽ là thế thân của cô ấy nên Tạ Chiêu Kha

rất vui vẻ, hiếm khi nào bỏ qua rụt rè, ôm lấy cánh tay tôi. Tôi ăn rồi mới về,

không thấy đói, cô ấy còn nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi.

Ăn

xong, quả nhiên tôi bị ông bà Tạ gọi vào thư phòng.

Thư

phòng nghiêm trang, đèn đuốc treo cao, nét mặt già nua nho nhã của Tạ thái phó

bị ánh đèn chiếu xuống, hiện ra tất cả nếp nhăn, dường như nhiều hơn một chút

trước khi tôi bỏ đi.

Tạ thái

phó quát một tiếng: “Quỳ xuống!”

Tôi

phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt ông ấy, cái gì mà “dưới trướng nữ nhi có

hoàng kim” đều là đồ bỏ.

Tạ phu

nhân có lòng tốt nhắc nhở tôi: “Không phải quỳ cha con, mà là quỳ tổ tông.”

Lúc này

tôi mới nhìn thấy mấy bức họa sau lưng Tạ thái phó, phía trước hương khói nghi

ngút. Chỉ là, ban ngày vừa mới quỳ xong, giờ lại quỳ, tổ tông sẽ không chê

phiền chứ?

Tạ thái

phó nói đầy hàm ý: “Lời Tuệ Không đại sư nói ban ngày, ngươi còn nhớ rõ chứ?”

Tôi

trợn mắt. Muốn quên cũng khó.

Tạ thái

phó nói: “Tạ gia chúng ta, làm quan đã đến trăm năm.Trong đó ai ai cũng là

trung lương, từng có một vị tể tướng, ba vị tướng quân, còn có hai vị quý phi

và ba vị tòng phi. Thế nhưng, tuyệt đối chưa từng có…”

“Hoàng

hậu?” Tôi tiếp lời.

Tạ thái

phó hung dữ liếc mắt nhìn tôi: “Chưa từng có kẻ nào không biết lễ nghĩa, ngang

ngược như ngươi!”

Tôi tức

giận: “Cha, không thể trách con, con ngốc nghếch mười năm, đột nhiên có người

nói tương lại con có thể là mẫu nghi thiên hạ, là ai thì cũng bị dọa đến hết

hồn.”

Tạ phu

nhân đứng bên cạnh tôi, gật đầu nói: “Cũng đúng đấy lão gia. Tiểu Hoa còn chưa

hiểu chuyện, ông nên coi con bé là đứa trẻ hai tuổi thôi.”

Tạ thái

phó bớt đi một chút tức giận, mặt mũi bị tôi ném đi lúc ban ngày lại nhặt về

được một ít. Ông ấy xị cái mặt già nói: “Tuy con bị bệnh đã lâu, nhưng nay cũng

không còn nhỏ nữa. Nếu giờ con đã khỏi bệnh, hôm nay lại phát sinh chuyện như

vậy, có một số chuyện của Tạ gia vẫn nên nói cho con biết thì tốt hơn.”

Sao?

Cái gì? Tàn dư tiền triều à? Hay mật thám võ lâm? Hay Tạ thái phó ngài làm việc

cho cục bảo an quốc gia?

Tạ thái

phó nói: “Mỗi thế hệ của Tạ gia đều có nữ tử liên hôn với hoàng thất. Đến thế

hệ này của ta, kế hoạch vốn là cho tam tỷ con tiến cung.”

Thì ra

là việc này.

“Tuệ

Không đại sư từ trước đến nay chưa nói sai bao giờ, lời nói hôm nay