Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328614

Bình chọn: 8.5.00/10/861 lượt.

ơng

thực.”

“Muối?”

Tiêu Huyên nhướng mày cười nhạt: “Thật sự muốn làm ra trò.”

“Bệ hạ

thấy thế nào?”

Tiêu

Huyên chắp tay sau lưng, lẩm bẩm: “Gần đây sức khỏe Lục công lên xuống thất

thường… Hải tặc vẫn chưa tiêu diệt hoàn toàn, tiểu triều đình của Trương gia

còn phải dựa vào Đông quân giữ gìn. Bọn Trọng Nguyên tuy đã lập không ít thành

tích trong Đông quân, nhưng kinh nghiệm chưa đủ, trẫm còn mong chờ năm nay bọn

họ đánh giặc oa không còn mảnh giáp, cho trẫm mặt mũi, lập uy trong Đông quân!

Đông quân trước giờ vẫn luôn là một nỗi buồn phiền của trẫm.”

Úc

Chính Huân nói: “Thần rất tin tưởng vào Trọng Nguyên và Thứ Chi.”

Tiêu

Huyên cười, vỗ vai Úc Chính Huân: “Trẫm cũng có lòng tin vào bọn họ, Chính

Huân, ngươi không cần quá nóng lòng. Công trạng không thể lập nên trong nhất

thời, vội vàng thì trụ cột cũng không vững chắc. Vì vậy…”

Hắn

xoay người trở về chỗ ngồi: “Tử Kính, việc này ngươi phái người đi làm. Hôn sự

hai nhà Lục, La sợ rằng kết không được.”

Nét mặt

nho nha của Tống Tử Kính lộ ra nụ cười lạnh lùng: “Bệ hạ, nếu hai nhà này kết

thành thân gia, mà hạt giống lương thực lại xảy ra vấn đề, bách tính cáo trạng,

khi đó có thể đồng thời bắt cả hai nhà Lục, La.”

Tiêu

Huyên quay phắt lại, ánh mắt sắc bén: “Hạt giống? Vậy những nông dân năm nay

không có hạt giống phải làm sao bây giờ?”

Tống Tử

Kính không chút hoang mang: “Cải nông vi tang (chuyển

từ trồng lúa sang nuôi tằm)
, chẳng phải bệ hạ đã suy nghĩ chuyện

này rất lâu sao? Đây là một cơ hội. Bệ hạ yên tâm, chỉ cần có một trăm hộ cáo

trạng là có thể việc nhỏ hóa việc lớn. Chỉ cần bắt đúng thời điểm, trăm hộ đó

chuyển sang nuôi tằm, bệ hạ lại miễn cho bọn họ một năm tiền thuế, bách tính

chắc chắn sẽ mang ơn.”

Tiêu

Huyên chậm rãi quay trở về, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

“Chuyện

cải nông vi tang, Mạch Dương, ngươi phải xử lý thỏa đáng, đừng để dân chúng

chịu thiệt. Làm tốt chuyện này, chính sách mở rộng nuôi tằm vùng Đông Nam sẽ

trở thành tấm gương.”

Sự tình

cuối cùng cũng bàn bạc ổn thỏa, các thần tử đều đứng lên, chuẩn bị cáo từ.

Lúc

này, cửa cung bị nhẹ nhàng đẩy ra, Vinh Khôn bưng một chiếc khay sơn mài vội vã

đi vào.

Tình

huống có thể khiến Vinh Khôn vào mà không báo chỉ có rất ít. Khi nhìn rõ trên

cái khay là một bức thư, Tiêu Huyên đứng bật dậy, chén trà đặt góc bàn bị hất

xuống đất, choang một tiếng vỡ nát.

“Sao

vậy?” Hắn bước xuống dưới.

“Bệ

hạ.” Vinh Khôn nâng cái khay sơn mài lên: “Nương nương có thư gấp, nói nhất

định phải giao tận tay bệ hạ…”

Tiêu

Huyên vội vàng chộp lấy bức thư.

Tạ Mạch

Dương và Úc Chính Huân liếc nhìn nhau, yên lặng lui ra ngoài. Tống Tử Kính ở

lại.

Thư

không dài, Tiêu Huyên đọc ba lần, khẽ thở dài rồi mới đưa thư cho Tống Tử Kính.

“Ngươi

cũng đọc đi.”

Tống Tử

Kính càng đọc lông mày nhăn lại càng chặt: “Bệ hạ, việc này quả thật nghiêm

trọng. Hôm nay thần lập tức phái thủ hạ xuống phía Nam.

“Thư

gấp, chẳng trách.” Sự lo lắng của Tiêu Huyên biểu hiện qua từng câu nói: “Nếu

Ly quốc đúng như lời nàng nói, hiện giờ nàng lại ở y cục, rất dễ bị cuốn vào

thị phi, vô cùng nguy hiểm.”

Tống Tử

Kính nói: “Bệ hạ, thần lại tăng thêm người tới đó nhé?”

Tiêu

Huyên lắc đầu: “Bảo vệ được nàng an toàn cũng không ngăn được nàng không bị

liên lụy vào chính trị.”

Tống Tử

Kính châm chước câu chữ, khuyên giải: “Bệ hạ từng nói sẽ cho nương nương đủ

thời gian để tăng thêm kiến thức và kinh nghiệm bản thân, để nương nương tự mình

trải nghiệm, nếu vậy, những chuyện này là không thể tránh khỏi. Bệ hạ, có đôi

khi, con người không thể không trải qua gian khổ, có khó khăn mới trưởng thành

được. Nương nương thông minh nhanh nhạy, lại cùng bệ hạ trải qua hai năm phong

ba, là một người hiểu đạo lý lại vô cùng thận trọng. Về chuyện này, bệ hạ đừng

quá lo lắng.”

Tiêu

Huyên chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tống Tử Kính. Mỗi một

chữ của hắn đều nặng tựa ngàn cân: “Tử Kính, để ý nàng cẩn thận. Ta không muốn

nàng chịu chút tổn thương nào, chỉ cần có chút bất thường lập tức đón nàng về.

Nếu cần, ta sẽ tự mình tới đón nàng, biết chưa?”

Cảm

giác áp lực ào đến từ phía trước khiến Tống Tử Kính khom mình: “Thần, ghi nhớ

trong lòng!”



Tiêu

Huyên gật đầu, sau đó đi về phía thư phòng. Tống Tử Kính cùng Vinh Khôn liếc

nhìn nhau rồi đi theo.

Xung

quanh là giá sách cao vô cùng, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy bóng tối. Bóng dáng

thon dài của hoàng đế trẻ tuổi của Tề quốc bị ánh nến mờ ảo chiếu lên tầng tầng

lớp lớp sách.

Vinh

Khôn thở dài một tiếng thật khẽ. Lại một đêm nữa không ngủ. Cứ mỗi lần trước

khi thư tới mấy ngày, cả ngày bệ hạ tâm thần không yên, những lúc rảnh rỗi

thường thích dựa cửa sổ, nhìn về một hướng không xác định. Tháng trước, thư tới

chậm mười ngày, bệ hạ thật sự nóng ruột đến phát điên, toàn bộ hậu cung và

triều đình đều cảm nhận được sự áp lực có thể bùng nổ bất cứ lúc nào của hoàng

đế. Sau rồi thư đến, các cung nhân và đại thần đều thở phào nhẹ nhõm một hơi từ

tận đáy lòng.

Tiêu

Huyên mở một ngăn tủ trên giá


Polaroid