
o không rời mắt trong một lát, buông tay, trên
mặt không lộ ra biểu cảm nào.
Nàng
xoay người trở về phòng.
Trong
lư hương cổ bằng đồng thật lớn, hương gần như sắp đốt hết, dưới chân cắm nến
cũng đã tích một lớp sáp rất dày, những giọt sáp nến chảy dọc theo đường viền,
đọng thành những viên tròn như giọt nước mắt thiếu nữ.
Hoàng
cung về đêm luôn bao trùm một bầu không khí u buồn, chết chóc, đó là oán khí đã
tích tụ mấy trăm năm, đồng loạt cuộn trào vào lúc nửa đêm canh ba này.
Vinh
Khôn hắt xì một cái, xoa mũi, thẳng lại thắt lưng. Tiểu thái giám cùng trực ban
đã dựa vào tường ngủ bất tỉnh nhân sự từ lâu, chiếc đồng hồ cát không biết đã
lật bao nhiêu lần, vậy mà người bên trong vẫn chưa hề có ý định đi nghỉ.
Vinh
Khôn cau mày, cầm một quả trái cây ném về phía tiểu thái giám ngủ gà ngủ gật.
Thiếu niên kia giật mình, lăn ra đất lẩm bẩm.
“Nhỏ
giọng đi!” Vinh Khôn nghiêm khắc trừng mắt với cậu ta: “Quấy nhiễu bệ hạ và mấy
vị đại nhân, đầu của ngươi sẽ phải chuyển nhà đấy!”
Tiểu
thái giám run run đứng lên, lại vội vàng đánh thức những người khác.
Vinh
Khôn nghiêng đầu nghe ngóng tiếng nói đứt quãng truyền ra từ trong phòng, lại
nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ cát, lắc đầu.
Mùa
xuân hàng năm đều đặc biệt bận rộn. Nhưng đối với bệ hạ mà nói, có ngày nào
không vất vả làm việc quá nửa đêm? Thân thể có làm bằng sắt cũng không thể liều
mạng làm việc như thế, nhưng bệ hại lại không thích nghe khuyên bảo. Lục phi
trong hậu cung coi như có chút tiếng nói, có điều hai năm qua thân thể Lục công
ngày càng không tốt, lo lắng của Lục phi cũng ngày càng không đủ. Trước kia còn
có thể tự mình tới kéo bệ hạ đi nghỉ ngơi, nay cũng chỉ phái người tới ngoài
cửa cẩn thận hỏi một tiếng.
Vinh
Khôn uống một ngụm trà đặc, vặn tay vặn chân.
Mấy vị
đại nhân bên trong hôm nay nhất định phải ngủ đêm ở ngoại đình rồi, Tống đại
nhân sắp coi ngoại đình là nhà đến nơi. Aiz, trời lại sắp sáng rồi.
Tiêu
Huyên uống cạn một ngụm trà đặc cuối cùng trong chén, day day huyệt Thái Dương,
hai mắt đầy tơ máu. Gương mặt đường nét rõ ràng, trong vẻ anh tuấn cương nghị
lộ vẻ nho nhã, sự mỏi mệt khiến dáng vẻ trí thức trên người hắn rõ ràng hơn
trước kia một chút.
“Chuyện
thuế mới không thể kéo dài thêm nữa.” Hắn nhìn mấy trọng thần ngồi bên dưới một
cái, lật mấy hồ sơ đã được xử lý trong tay: “Trẫm đề cử Dương Hàm làm thái tể,
coi trọng tính khí ngang ngạnh kia của Dương Hàm. Tuy Dương công không biết
tính kế, nhưng tuyệt đối sẽ không cho bọn chúng lợi dụng sơ hở. Đáng tiếc đã
đánh giá thấp thế lực của Diêm châu. Trẫm nâng Dương tần thành Dương phi, vậy
mà vẫn không thể lấn áp Lục gia.”
Tống Tử
Kính nói: “Chi bằng để thần đi thử xem?”
Tiêu
Huyên lắc đầu: “Trong triều không thiếu ngươi được, hình bộ không thể lơi là
một giây. Cấm quân cùng tứ doanh trong kinh thành cũng vậy, mới thay thế Bạch
Anh Đức của bọn chúng, hiện giờ lòng quân không ổn, Chính Huân, ngươi phải trấn
an và giám sát nhiều hơn.”
Úc
Chính Huân khom người đáp ứng.
Hộ bộ
thiếu khanh Tạ Mạch Dương nói: “Bệ hạ, tuy hoạt động vận chuyển buôn bán muối
đã được quốc hữu hóa, nhưng Đông Hải vốn là nơi sản xuất muối, diện tích biển
rộng lớn, luôn có những tên ăn rơ bất hợp pháp với nhau. Muối tư của Diêm châu
có thể vận chuyển đến nội địa chính là nhờ vào hệ thống sông ngòi, mà giám sát
đường thủy chính là đệ đệ của Lục Minh, Lục Chuyên. Từ khi Lục công ở lại kinh
dưỡng bệnh, hai người cháu của lão một người quản lý Đông quân, một người nắm
giữ tài chính nơi đó, có xu thế muốn chiếm đất phong vương.”
“Cuối
cùng lại quay về Lục gia!” Tiêu Huyên buồn bực từ trên ghế ngồi đi xuống.
Tống Tử
Kính đứng dậy nói: “Bệ hạ, muốn chặt đứt đường dây này, phải bắt tay từ Lục
Minh. Mà muốn động tới Lục Minh, phải bắt chặt Lục Chuyên. Mà muốn bắt chặt Lục
Chuyên…”
Tiêu
Huyên khoát tay: “Không được.”
Tống Tử
Kính có chút khó hiểu.
Tiêu
Huyên thâm trầm nói: “Mấy năm nay luôn dùng thủ đoạn từ trên xuống dưới này.
Một mưu kế tốt, nhưng không thể lúc nào cũng sử dụng.”
Tạ Mạch
Dương hỏi: “Bệ hạ muốn trực tiếp đánh thẳng vào Lục Minh?”
Hắn là
đường huynh họ xa của Tạ hoàng hậu, thưở thiếu thời gia cảnh bần hàn, tuy khôn
khéo thông minh, gian khổ đọc sách hơn mười năm lại không có chỗ phát huy tài
năng. Nếu không có Tạ Chiêu hoa được phong trung cung, hoàng đế tận lực đề cử
những tài tuấn trẻ tuổi của Tạ gia, không biết đến bao giờ hắn mới có ngày
ngẩng đầu.
Ngón
tay thon dài của Tiêu Huyên gõ nhẹ lên đống hồ sơ, ngũ quan vốn sắc nét nay bị
ánh đèn trên bàn chiếu vào giống như dùng đao khắc thành, toàn thân giống như
một con báo ẩn mình trong bóng tối săn mồi. Biết bao năm tháng rong ruổi sa
trường, cưỡi ngựa vung đao, sát khí dào dạt nhuộm đẫm lên hắn chỉ bị cung đình
cứng nhắc áp lực này đè nén xuống mà không hề biến mất.
“Ta nhớ
Lục Minh có một người con trai, gần đây sắp thành thân phải không?”
Tống Tử
Kính suy nghĩ một chút: “Đúng là có chuyện này, sắp kết thân với vọng tộc bản
địa, tiểu thư La gia.”
“La gia
làm gì?”
“Lư