sách, lấy ra một hộp gỗ đàn hương tinh xảo. Vẻ
mặt cũng theo đó mà ôn hòa, mềm mại hơn, sâu trong đáy mắt lóe lên những đốm
sáng nhỏ màu bạc, giống như sao trên trời đêm.
Hắn cúi
đầu dùng đầu ngón tay vẽ theo những hoa văn trên chiếc hộp, động tác dịu dàng
đến mức giống như đang vuốt ve gương mặt người yêu, trân trọng, yêu thương vô
hạn.
Một
bóng người màu đen nhoáng lên xuất hiện trong phòng, gật đầu với Tống Tử Kính
rồi quỳ gối phía sau Tiêu Huyên.
Tiêu
Huyên nâng tầm mắt nhìn người kia một cái, hỏi: “Nàng thế nào rồi?”
Nam tử
trả lời: “Nương nương mọi chuyện đều ổn, sắc mặt hồng hào, cuộc sống thoải mái,
công tác cũng không mệt nhọc.”
“Đứa bé
nàng nhận nuôi, các ngươi đã điều tra ra chưa?”
Nam tử
lấy ra một bức công văn từ trong người, dâng lên bằng hai tay: “Đứa trẻ đó đã
được điều tra, chứng thực là con trai của Trấn Bình đại tướng quân của Ly quốc,
Vân Tùng Linh.”
“Vân
Tùng Linh? Là đại tướng quân Ly quốc bảy năm trước vì một trận chiến bại bên bờ
Châu Giác mà bị trảm trước toàn quân?”
“Chính
là ông ta. Sau khi Vân tướng quân qua đời, Vân phu nhân và đứa con trai độc
nhất đột nhiên mất tích. Sau đó luôn ẩn cư ở nông thôn, quen biết với nương
nương. Tháng trước, kẻ thù đột nhiên tìm tới, sát hại Vân phu nhân, Vân công tử
trốn trong phòng nương nương mới thoát được một kiếp. Nương nương liền thu lưu
thằng bé.”
Tiêu
Huyên nở nụ cười, trong mắt hiện lên tình cảm nồng nàn: “Nàng vẫn thích lo
chuyện bao đồng.”
Nam tử
làm như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Sau khi tới Thanh Dương, nương nương
còn nhờ bằng hữu tìm cho đứa trẻ này một vị sư phụ, là kiếm sư số một Ly quốc,
Ôn Dương.”
“Ôn
Dương?” Tiêu Huyên coi như không xa lạ với cái tên này: “Ông ta danh tiếng hiển
hách như vậy, lại là người giang hồ tính cách quái gở, vì sao lại làm sư phụ
cho một thằng nhóc bình thường? Còn Ngô Thập Tam kia, ngươi đã điều tra ra
chưa?”
Đầu của
nam tử gần như vùi xuống đất: “Thuộc hạ làm việc bất lực, xin bệ hạ trách phạt!”
Tuy
Tiêu Huyên không vui nhưng cũng không quá tức giận. Hắn nhìn Tống Tử Kính nói:
“Các ngươi làm rất tốt. Ngô Thập Tam này lai lịch không tầm thường, cơ sở của
các ngươi ở Ly quốc còn chưa vững chắc, không tra được cũng không thể trách các
ngươi. Việc này ngược lại còn có thể thấy được một chuyện, hắn hiển nhiên không
phải một cậu ấm như bề ngoài.”
Tống Tử
Kính hỏi: “Bệ hạ nghĩ người này có thể tin được không?”
Tiêu
Huyên vuốt ve cái hộp trong tay: “Hoàng hậu tin tưởng hắn. Ta cũng sẽ cho hắn
một chút lòng tin.”
Tống Tử
Kính không nói gì nữa.
“Các
ngươi đều đi xuống đi.” Tiêu Huyên nói: “Vinh Khôn, trẫm ở đây nghỉ ngơi một
lát, tới giờ ngươi tới gọi trẫm.”
Khi các
thần tử đều đã lui ra ngoài, Tiêu Huyên nhẹ nhàng gạt cái khóa nhỏ bằng đồng
bên ngoài, mở nắp lên.
Trong
hộp đặt một sấp thư ngăn nắp, những bức thư nhỏ thể hiện rất rõ ràng từng
khoảng thời gian chúng được gửi đến. Từ phong thư đầu tiên, đến phong thư cuối
cùng của tháng trước, toàn bộ đều được gấp cẩn thận, xếp chồng lên nhau.
Tiêu
Huyên khép bức thư vừa nhận được theo nếp gấp lúc đầu, nhẹ nhàng đặt vào trong
hộp.
Khóe
miệng hắn vẫn mang theo nụ cười vui sướng, sự nghiêm khắc trong ánh mắt vừa rồi
đã không còn, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng phai nhạt đi nhiều.
Hắn rút
ra phong thư đầu tiên. Giấy viết thư đã hơi ngả màu vàng, những cạnh gấp đã mòn
đi đáng kể, đó là dấu vết do thường xuyên mở ra đọc lại tạo thành.
Mở thư
ra, chữ viết rất nhỏ, xinh đẹp hiện ra trước mắt.
“A
Huyên:
Xin
lỗi.
Xin
hãy tha thứ cho em vì đã lặng lẽ ra đi, bởi vì em thật sự không biết phải đối
mặt với cảnh chia ly thế nào. Tất cả những gì chàng đã làm vì em, tất cả đều
khắc ghi trong tim em, mỗi một nhịp trái tim em đập lên là một lần nhắc nhở
chàng yêu em bao nhiêu, còn em cũng yêu chàng đến nhường nào. Rời khỏi chàng
đau đớn như lăng trì, em không đành lòng để chàng nhìn bóng dáng em đi xa, vậy
để em nhìn chàng đi cũng tốt.
Những
ngày ở bên chàng là những ngày đẹp như ở trên thiên đường. Mỗi khi nhớ lại, em
luôn cảm thấy tràn ngập biết ơn và hạnh phúc. Gặp được chàng là duyên phận cả
đời này của em. Sự chân thành tha thiết của chàng, sự trao tặng không vụ lợi
của chàng, sự khoan hồng và bao dung của chàng, là vật báu cả đời của em. Em
nguyện dùng tất cả để đáp lại tình cảm ấy, để cầm tay chàng, cùng chàng tới đầu
bạc răng long.
Tình
yêu của em, sự ra đi của em không phải một kết thúc, đó chỉ là một khởi đầu
hoàn toàn mới. Em bắt đầu một hành trình mới, chàng cũng bắt đầu con đường đế
vương của chàng. Em siết bao hy vọng có thể ở cạnh chàng, nhìn ngắm chàng, làm
bạn cùng chàng, có thể ngày ngày ôm lấy chàng. Nhưng nguyên tắc và sự ngang
bướng của em sẽ chỉ khiến chàng đau khổ, khó cả đôi đường. Em ra đi, để lại cho
cả hai chúng ta một không gian ngừng chân nghỉ tạm, để chúng ta tạm thời đặt
tình yêu sang một bên, bảo tồn nó, để thời gian dừng lại tại khoảng khắc trước
khi chia ly. Chàng, chấn chỉnh vương triều của chàng, chỉ huy binh sĩ c
