
uốc đẹp vô cùng! Đang là đầu thu, cảnh hè còn chưa tan hết, thật
là đúng thời điểm. Nho ở đây rất ngon. Em nhờ bọn họ mang hạt giống về cho
chàng, có thể trồng thử xem sao. Nhưng có lẽ mùi vị sẽ thay đổi một chút nhỉ.
Thứ gì cũng vậy, quê nhà vẫn là tốt nhất, rời khỏi quê hương sẽ không còn tốt
đẹp như xưa nữa.
Viết
tới đây, em đột nhiên rất nhớ chàng. Vết thương của chàng đã khép miệng chưa?
Cảm mạo mùa hè đặc biệt khó chịu, chàng có nghỉ ngơi đầy đủ chứ? Tử Kính huynh
nhận chức hình bộ rồi, đại khái là sẽ bận đến mức không còn thời gian rảnh lải
nhải bên tai chàng nữa. Người hầu hạ chàng là ai? Làm việc có nhanh nhẹn không?
Kinh thành trời thu khô hanh, chàng nhớ uống nhiều nước. Của ngon vật lạ bồi bổ
gì cũng không hiệu quả bằng uống nước và nghỉ ngơi đâu…”
…
“Thực
lực của Tần quốc phải lạc hậu hơn Đại Tề chúng ta ít nhất hai mươi năm. Quan
liêu hủ bại, giáo dục lạc hậu, tài nguyên thiên nhiên thiếu thốn, cuộc sống
nhân dân rất khổ cực. Em nghe nói thái tử của bọn họ trước kia khăng khăng rời
nước đi du học, nay về triều, có vẻ như muốn làm chuyện gì to lớn lắm.
Hôm
qua ở quán trà, em nghe nói Lục Hoài Dân bị bệnh nặng. Chuyện này không khác
biệt nhiều lắm với nhừng gì em từng dự đoán. Em nghĩ chàng đã có sự chuẩn bị
rồi phải không…”
…
“…
Hoa đào kinh thành Tây Tần đang nở, tiếc rằng cằn cỗi hơn ở Tề quốc chúng ta
rất nhiều. Lúc này, chàng đang làm gì? Em hái được rất nhiều hoa đào, định cất
rượu thử xem sao. A, đúng rồi, em tới bên này đã học được không ít bản lĩnh cất
rượu của bọn họ. Mọi người đều khen em có năng khiếu trong lĩnh vực này. Không
biết lặn lội đường xa chuyển rượu này về cho chàng có phải hơi khoa trương quá
không…”
…
“Cuối
cùng em cũng gặp được dược sư một đời, Tôn Thư. Đại sư còn biết em nhé, nói
rằng khi Tề quốc nội loại, em đã cứu chữa cho không ít bách tính. Em được ông
ấy khen mà thật xấu hổ. Tôn đại sư vô cùng thân thiện, không hề tự cao tự đại,
rất thích rượu của em. Cháu gái ông ấy mới mười tuổi đã thông minh xuất chúng,
em rất thích cô bé.
Hôm
nay là sinh nhật thứ hai mươi tám của chàng. Em không thể ở bên cạnh chàng.
Đành nâng chén mời trăng sáng, chung nhau một góc trời*. Em rất nhớ chàng…”
*
Nguyên văn: Cử bôi yêu minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì. Câu thứ nhất trích
trong bài “Nguyệt hạ độc chước (một mình uống rượu dưới trăng)” của Lý Bạch. Câu
sau trích trong bài “Vọng nguyệt hoài viễn (ngắm trăng nhớ người xa)” của
Trương Cửu Linh.
Từng
bức từng bức một, nét chữ nho nhỏ tinh tế, tràn ngập kiến thức, đăm chiêu suy
nghĩ, và cả sự lưu luyến trong suốt hành trình. Đây đều là nỗi mong mỏi từng
tháng của hắn. Từ một phong thư đầu tiên khiến hắn mừng như điên, đến sự vui
mừng mỗi tháng, giống như một phần quà tặng cố định, quấn quanh tất cả tình cảm
của hắn.
Nàng
nói, nàng đi mà trái tim không đi. Hắn lại nghĩ, nàng đi, trái tim hắn cũng đi
theo. Không gian rộng lớn mờ ảo, chỉ có trên tờ giấy viết thư mỏng manh nho nhỏ
này mới có thể gặp nhau, hòa làm một.
Khi
Vinh Khôn đi vào, hoàng đế trẻ tuổi đang nằm trên bàn ngủ thiếp đi, dường như
còn đang mỉm cười.
Lão đi
lên trước, dè dặt ho một tiếng. Tiêu Huyên mở mắt, nhìn thấy là lão, sự dịu
dàng trong mắt lập tức vụt tắt, nhanh đến mức khiến Vinh Khôn tưởng rằng đó chỉ
là ảo giác.
“Bệ hạ,
tới giờ rồi.”
Tiêu
Huyên đứng lên, giang rộng tay, để cung nhân hầu hạ rửa mặt, chải đầu, thay triều
phục.
Vinh
Khôn thoáng liếc mắt, tầm mắt đảo qua ngự án, trên giấy Tuyên Thành cực phẩm,
hai chữ hành thư “Chiêu Hoa” đẹp đẽ tràn ngập tinh thần, nét mực đen kia dường
như còn chưa khô.
Tạ Hoài
Mân nấc một cái, đổ cơm canh thừa vào trong chậu, sau đó gào về phía phòng
trong: “Liên Thành, ra rửa bát!”
Liên
Thành đang nằm trên giường, mỗi một phần trên cơ thể đều đau, toàn bộ thân thể
như không còn của chính mình nữa.
Ông sự
phụ họ Ôn chẳng hiền hòa gì cả, ngày ngày huấn luyện nó như huấn luyện chó. Về
đến nhà, tỷ tỷ vốn nên hiền lành săn sóc cũng hoàn toàn không biết chăm sóc
người khác, sai bảo nó như người hầu. Ngày tháng thế này biết sống làm sao?
“Sao
vậy?” Cuối cùng, Tạ Hoài Mân thò nửa cái đầu vào hỏi thăm: “Mới có tí xíu như vậy
đã không lết dậy nổi rồi à?”
“Người
bị huấn luyện có phải tỷ đâu!” Cậu ấm Liên Thành đang cáu kỉnh, rầu rĩ xoay mặt
vào trong: “Chưa chịu khổ nào biết khó.”
Tạ Hoài
Mân cười hì hì đi tới, đẩy thằng bé: “Lớn vậy rồi còn làm nũng cái gì? Phải
chịu khổ của khổ mới thành tài của tài được. Đúng rồi, tỷ nhìn thấy đệ nói
chuyện với Liễu Nhi, thế nào? Cô bé không để ý tới đệ à?”
Mặt
Liên Thành lập tức đỏ như tôm luộc, vùi cả người vào trong chăn.
Tạ Hoài
Mân khoái trí: “Có đến mức ấy không! Chuyện này ai chẳng biết! Đệ cũng đừng
nhụt trí, đệ mới bao nhiêu tuổi? Chưa gì đã học đòi thất tình! Cô bé kia rất
giống mẹ, thích quyền lực, chờ tương lai đệ có sự nghiệp, tên tuổi nổi như cồn
rồi vênh mặt cho bọn họ coi.”
Liên
Thành buồn bực nói vọng ra từ trong chăn: “Tỷ đừng nói ngọ